Chị bán phế liệu cũng mua được nhà là động lực để chúng tôi mơ về một mái ấm

Tôi năm nay 34 tuổi là độc giả thường xuyên của tờ báo điện tử Afamily. Mục tôi thích nhất trong trang báo là "Nhà hay" vì ở đó tôi có thể ngắm những căn nhà đẹp, những cách bài trí thông minh của gia chủ.

Tôi vẫn còn lưu trong điện thoại những hình ảnh đẹp về những căn nhà nhỏ xinh có hoa cỏ gần gũi với thiên nhiên. Cứ thế tự lúc nào, tôi đã bắt đầu hình thành trong đầu của mình về "ngôi nhà lý tưởng". Song đó chỉ là ước mơ, tôi chưa hề có một khái niệm về một căn nhà cụ thể của mình.

Năm 2010, tôi lập gia đình. Với đồng lương của giáo viên tại thời điểm đó nếu biết tiết kiệm sẽ cũng có dư vì tôi có dạy thêm từ khi vừa ra trường. Nhưng thật đáng buồn tôi chẳng để dư một đồng nào!

Chị bán phế liệu cũng mua được nhà là động lực để chúng tôi mơ về một mái ấm - Ảnh 1.

Vì chưa biết tính toán cũng như chưa có kế hoạch tài chính rõ ràng, hơn nữa là vợ chồng mới cưới nên chúng tôi hay đi cà phê, ăn uống ở ngoài rồi thích gì mua nấy. Chưa đến cuối tháng, tôi đã rơi vào tình trạng nhẵn túi. Thời điểm đó, chồng tôi lại học thêm văn bằng khác để phù hợp với công việc hơn nên anh cũng chẳng dành dụm được gì! Có thể nói, về tài chính chúng tôi xuất phát từ số không.

Sau cưới, chúng tôi ở một căn phòng nhỏ do ông ngoại chồng cho ở nhờ. Đằng sau đó, ông xây thêm một dãy trọ để cho thuê. Tôi đi làm ở huyện, tôi ở nhà ba mẹ dưới huyện do gần trường tôi dạy. Cuối tuần, ông xã lại đón về thành phố. Chúng tôi đã tốn khá nhiều tiền cho việc đi lại.

Vào một buổi sáng Hè năm 2012, tôi ra khu chợ gần nhà để mua thức ăn. Và cuộc gặp gỡ định mệnh đã làm thay đổi cuộc sống của chúng tôi. Tình cờ tôi gặp một người chị ở cùng khu trọ của nhà ông ngoại. Tôi hỏi: "Lâu nay chị ở đâu sao em không thấy chị về khu trọ"? Chị nói: "Chị mua nhà rồi, ở gần đây thôi em".

Tôi ra về nhưng một cảm giác buồn kinh khủng cứ len lỏi trong đầu. Chị ấy từ ngoài Bắc vào ở trọ, chị làm nghề thu gom phế liệu, vậy mà chị đã mua được nhà. Còn chúng tôi một đồng tiết kiệm cũng không có mặc dù có nghề nghiệp. Tôi về tâm sự với chồng và nói hai vợ chồng phải thay đổi cách sống thôi.

photo-4
photo-4
photo-11
photo-11

Kể từ lần gặp gỡ đó, tôi ra sức tiết kiệm, biết tính mình hay tiêu hoang, khi nào được 5, 7 triệu tôi lại ra ngân hàng lập một cuốn sổ tiết kiệm với kỳ hạn là 13 tháng. Tiền dạy thêm thu được tôi bỏ vào heo đất sau đó sắm vàng. Khi có lãi, tôi lại đem bán vàng rồi đem đi gửi tiết kiệm.

Tôi cũng chơi huê, tôi chơi với mấy người bạn của mẹ trong xóm vì có lời nhiều hơn so với chơi trong trường. Cũng may, vào thời điểm đó mọi việc đều suôn sẻ. Tôi đi lập sổ tiết kiệm nhiều lần đến nỗi mà chị nhân viên ngân hàng quen mặt luôn. Cảm giác số tiền dành dụm tăng dần làm chúng tôi rất vui và hi vọng về một ngày mua nhà không xa.

Đầu năm 2014, khi số tiền tiết kiệm được 300 triệu, tôi bàn với chồng đi mua nhà. Nhưng càng đi coi, chúng tôi càng thất vọng. Với suy nghĩ phải tìm được căn nhà một trệt, một lầu với ban công và sân để tôi trồng hoa.

Chị bán phế liệu cũng mua được nhà là động lực để chúng tôi mơ về một mái ấm - Ảnh 3.

Tôi coi căn nhà thứ nhất với giá 400 triệu nhưng nằm sâu trong hẻm, muốn vào được nhà phải ngang qua sân 10 căn nhà khác. Nó lại nằm sâu dưới hố, mẹ tôi nói ở đó không đảm bảo vệ sinh. Đi coi nhà về, tôi thất vọng toàn tập.

Sau đó, chúng tôi đi coi những căn nhà khác, hai vợ chồng khá ưng ý căn nhà bên kia phố với giá 600 triệu nhưng lại đồng sở hữu với 3 chủ khác, nhìn cuốn sổ đỏ mà rối tung cả mắt.

Tiếp đó, chúng tôi đi coi nhiều nhà khác, tâm lý cũng nản dần, tôi giao việc coi nhà cho chồng đi tìm một mình. Tôi nói chồng chụp hình lại tất cả căn nhà đã coi. Vào tháng 3 cùng năm, anh gửi ảnh cho tôi xem một căn nhà. Nó là nhà của chúng tôi bây giờ!

Tôi chấm căn nhà này vì nó đáp ứng tiêu chí do tôi đề ra, có hai mặt tiền, rất thoáng đãng vì nằm trên cao, có một tầng trệt và một tầng lầu, có hành lang dùng để phơi đồ, có sân để xe, đường xe hơi vào được. Nhà có diện tích là 60m2, sổ đỏ riêng biệt, gần chợ, trường học, khu du lịch, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 2km và đặc biệt hàng xóm rất thân thiện. Chủ ra giá căn nhà là 600 triệu, vậy là chúng tôi thiếu 300 triệu, một con số khá lớn vì gom góp hết chúng tôi chỉ có một nửa. Thấy hai vợ chồng biết lo, ba mẹ tôi cho mượn 100 triệu, còn 200 triệu ông bà vay giúp vì đất nông nghiệp làm thủ tục vay rất dễ mà lãi suất cũng ưu đãi.

photo-8
photo-8
photo-7
photo-7
photo-6
photo-6
photo-13
photo-13

Vậy là 1 tháng sau, chúng tôi đã cầm được giấy tờ nhà, thật như một giấc mơ. Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, khi chúng tôi coi nhà rất ưng ý vì sạch sẽ, thoáng, nhiều phòng với 4 phòng ngủ, 1 gian thờ nhỏ, 2 phòng khách, 1 bếp, 1 toilet.

Lúc chúng tôi xem nhà trời nắng rất đẹp nên chưa lộ chỗ thấm nước, vì ngại nên không vào coi nhà vệ sinh nên không biết là nó hay bị nghẹt, sàn nhà làm bằng gỗ nên cảm giác đi lên rất sợ.

Vậy là, sau khi mua nhà chúng tôi phải bỏ tiền để khắc phục những hậu quả trên. Vì vậy, tôi khuyên các bạn khi đi coi nhà nên đi vào lúc trời mưa, coi kỹ toilet để giảm bớt gánh nặng tài chính cũng như những phiền hà không đáng có.

Khoảng thời gian mua nhà là một kỉ niệm khó quên với chúng tôi. Vì để tiết kiệm, chồng tôi phải tự tay sơn lại nhà. Năm đó, tôi cũng khá vất vả vì phải lo tiền để sửa nhà. Cùng thời điểm đó, tôi phải lên tỉnh để thi một cuộc thi rất quan trọng đối với giáo viên. Tôi phải di chuyển liên tục, một ngày đi gần 200km bằng xe máy cộng với việc mất ngủ vì dự thi nhưng tôi lại không thấy mệt, có lẽ do háo hức vì sắp có nhà mới.

Cuối cùng, mọi việc cũng thuận lợi. Đúng là trời không phụ lòng người! Sau khi sửa nhà xong, tôi mua hoa về trồng trên ban công. Thật may là chồng tôi cũng có cùng sở thích, anh phụ tôi chăm hoa. Anh tự tay dán đá lên bờ tường để tôi có thể treo những chậu hoa xinh xắn lên đó.

photo-9
photo-9
photo-1
photo-1
photo-10
photo-10
photo-2
photo-2

Tôi bắt đầu làm công việc trang trí nhà. Nó không giống với những gì tôi đọc trên báo vì nhà tôi thuộc kiểu cũ không như những căn nhà mà kiến trúc sư thiết kế trên báo. Tôi tự tạo ra góc lãng mạn của mình vì tôi biết với số tiền có được, căn nhà này là lựa chọn tối ưu nhất, nó là tài sản quan trọng thứ hai sau nhóc con của chúng tôi. Ngày vào nhà mới ai cũng mừng cho chúng tôi. Số tiền mọi người cho, tôi mua 1 cái tủ lạnh và một tấm nệm để làm kỉ niệm.

3 năm sau, vào năm 2017, chúng tôi đã trả xong nợ sau những chuỗi ngày làm việc vất vả. Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi thầm cảm ơn cuộc gặp gỡ với người chị mà tôi đã kể ở trên. Nếu không có cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, chúng tôi chắc chắn sẽ không có động lực để sở hữu căn nhà nhỏ với hoa và nắng giữa thành phố này. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến quý báo vì cho chúng tôi cơ hội để nhắc lại kỷ niệm một thời của gia đình mình.

Thông tin người dự thi:

Hồ Thị Kim Ngân

Email:bluecloverxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Chị bán phế liệu cũng mua được nhà là động lực để chúng tôi mơ về một mái ấm - Ảnh 7.
Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm