Chăm con dâu ở cữ mà mẹ chồng cứ sáng đi, tối muộn mới về, tôi chỉ biết sự thật khi thấy phong bì trong túi áo bà

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Nếu không có lần giặt tay đống quần áo của cả nhà ấy, có lẽ tôi cũng không phát hiện ra chiếc phong bì. Và lý do mẹ chồng vắng mặt trong suốt mấy tháng tôi nghỉ thai sản cũng chưa được bật mí.

Tôi đang vô cùng bất ngờ và buồn bực mọi người ạ. Tôi không nghĩ 2 năm trời làm dâu xa, tôi luôn hết lòng với mẹ chồng mà bà lại khinh ghét tôi tới mức đó. Bà đối xử với tôi tệ bạc còn hơn cả người ngoài. Và tôi chỉ cảm nhận được sâu sắc sự lạnh nhạt, hắt hủi của bà dành cho mình khi tôi cần bà nhất - ở cữ.

Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. Thật ra bố mẹ tôi đều phản đối vì xa. Mẹ tôi lại ghét nhất con gái lấy chồng xa. Nào đã hết, Bảo mang tiếng trai Hà Nội chứ thực tình ở ngoại tỉnh, vào được tới trung tâm thì cũng mất cả tiếng đồng hồ. Đã vậy, mẹ anh còn vẫn làm ruộng, và kinh tế ở khu đó còn tệ hơn cả khu nhà tôi.

Mẹ tôi phản đối gay gắt, bà bảo:

- Con đã đi lấy chồng Hà Nội, thì cho đáng cái danh ấy. Chứ mẹ thấy còn nghèo khó hơn cả nhà mình thì lấy làm gì hả con?

Nhưng tôi và Bảo thuyết phục bà mãi, rằng hai vợ chồng sẽ cố gắng mua nhà ở nội thành. Rồi thì tuy là vùng quê, nhưng đất cũng có giá, nhà anh lại có mấy mảnh… Cuối cùng, mẹ nào cũng phải xuôi theo con cái thôi, mẹ tôi cũng đâu ngoại lệ.

Ban đầu lấy về, tôi cũng ít tiếp xúc với mẹ chồng nên không vấn đề gì. Mẹ tôi ban đầu rất lo lắng, sau dần cũng thoải mái hơn. Nhưng từ khi tôi bầu tháng thứ 6, vì sức khỏe yếu, dạ con thấp, tôi buộc phải xin nghỉ không lương để ở nhà dưỡng thai thì mới xảy ra nhiều vấn đề.

Mẹ chồng khá tính toán với tôi, bà coi tôi như thể một đứa ăn hại, đang ăn bám 2 mẹ con bà. Tôi biết điều, luôn rút tiền tiết kiệm của mình ra đưa chứ không bao giờ xin Bảo cả. Thế mà vẫn không khiến bà thay đổi.

Lúc ấy bầu bí lại xa chồng, thêm khoản mẹ chồng cay nghiệt, bạn bè thì không có ai, tôi muốn stress luôn. Ấy vậy mà mỗi lần mẹ đẻ gọi điện thoại, tôi vẫn chỉ biết ậm ừ: "Con ổn" vì sợ bà lo lắng.

Mọi chuyện đỉnh điểm là khi tôi sinh con. Công việc của Bảo lúc ấy lại đang gặp vấn đề, vì thế anh không thể đi đi về về hàng ngày được mà mỗi tuần chỉ về 1 lần thăm vợ. Anh thương tôi, đưa mẹ chồng thêm 3 triệu (trước kia đưa 5 triệu tiền ăn của tôi, biếu bà 2 triệu để tiêu) và dặn dò:

- Mẹ chăm Yến giúp con. Đúng đợt này dự án có vấn đề, con cố gắng giải quyết sớm để về phụ mẹ ạ.

- Anh cứ đi đi, việc sinh đẻ này anh có ở nhà cũng không lo được. Cứ để đó mẹ lo.

00

(Ảnh minh họa)

Mẹ chồng nói thế nhưng chỉ được 2 ngày đầu, tới ngày thứ 3 thì bà đi đâu mất dạng từ sáng sớm tới tối muộn. Buổi trưa đói quá, tôi phải tự xuống bếp lục cơm nguội và luộc trứng ăn. 7h tối, bà vẫn chưa về, tôi phải ăn cháo gói lót dạ. 8 rưỡi, bà tới nhà, bảo:

- Ăn gì chửa?

- Con ăn mì tôm mẹ ạ. Mẹ đi đâu giờ mới về thế ạ?

- Có việc, phận dâu con đừng quản. Từ mai tôi nấu cho 1 nồi cháo ăn cả ngày. Mì tôm thì cả thùng trong bếp đó. Ruốc cũng có trong tủ lạnh, nhất cô.

Tôi choáng váng. Sao bà có thể nghĩ ra thực đơn cho con dâu ở cữ như vậy cơ chứ? Vậy tôi lấy đâu ra sữa cho con bú? Tôi bực, chẳng buồn nói. Vào trong phòng gọi điện cho chồng thì anh mãi mới nghe. Thấy tôi cằn nhằn, anh bảo:

- Chắc mẹ nay bận gì, để anh gọi nhắc mẹ nhé.

Nhưng mẹ chồng chẳng thay đổi gì, thậm chí còn lừ mắt mắng tôi:

- Sinh thường thì 3 – 5 hôm đi lại, nấu ăn tốt chứ sao mà gọi mách chồng. Cứ làm như bà già này ức hiếp cô ấy. Từ mai, tôi mua xương sườn, mua thịt, rau ngót cho để tủ lạnh, thích ăn gì thì nấu. Đấy, tôi bận rộn vẫn còn lo cho cô thế mà còn chẳng biết điều.

Đến ngày thứ 7, tôi nhìn cả chậu tã của con trong nhà tắm chưa được giặt, lại lục đục đi găng tay vào và tự làm. Tôi bật khóc, không ngờ mẹ chồng lại đối xử với mình tệ bạc tới vậy.

Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy, mãi cho tới 4 tháng sau. Lúc ấy tôi đã khỏe mạnh bình thường nên giặt đồ cho cả mẹ chồng. Bà vẫn đi sớm về khuya như trước. Hôm ấy, trong lúc giặt tay mấy món đồ mỏng, tôi chợt phát hiện ra 1 tờ giấy trong túi áo của bà. Lôi ra, tôi mới biết đó là chiếc phong bì, trên đó còn ghi rõ "Lương tháng 6 của bà Quyên".

Tôi sốc lần nữa. Tôi chợt nhớ, trước đó có lần bà bóng gió nói muốn đi trông trẻ cho gia đình ở xóm bên. Chồng tôi hỏi thế ai chăm mẹ con tôi, bà bảo chỉ cần 1 tuần đầu là tự làm được hết.

Biết được sự thật này, tôi vô cùng đau lòng. Tôi sẽ đi nghe ngóng thêm từ mấy người hàng xóm trước khi nói chuyện thẳng thắn với Bảo. Tôi thật không ngờ, vì tiền mà bà coi người dưng hơn cả con cái trong nhà!

Chia sẻ