Câu chuyện về bố tôi - người cũng chính là em ruột của mẹ tôi...

Newben,
Chia sẻ

Trong mắt tôi, bố tôi không phải là con người, ông là siêu anh hùng đã giải cứu tôi khỏi những ngày tăm tối ấy.

"Tôi rất ghét Ngày của Mẹ bởi khi lớn lên, tôi đã không có mẹ bên cạnh. Nhưng Ngày của Bố lại là một câu chuyện khác. Tôi luôn muốn tổ chức ngày này thật trọng đại, chồng tôi cũng hỗ trợ tôi chuẩn bị rất kì công. Bạn cho rằng vì sao phải tổ chức ngày này thật lớn như thế? Khi bạn biết bố tôi đã làm những gì, bạn sẽ hiểu lý do vì sao.

Tôi sẽ giải thích đây. Khi tôi sinh ra, bố được 18 tuổi. Một chi tiết siêu quan trọng mà tôi không thể bỏ qua đó là bố tôi là em trai của mẹ tôi. Tôi có thể cảm thấy sự ngỡ ngàng của bạn khi nghe điều này. Vâng, bố không phải là bố ruột của tôi. Ông là bố của tôi vì ông đã nuôi nấng, yêu thương, chăm lo cho tôi rất tận tâm, hệt như một người bố thực sự.

Nhưng đó không phải là điều duy nhất bố làm. Ông đã giải cứu tôi khỏi một hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo, và là chọn lựa khó khăn của bất kì ai: trở thành bố của đứa trẻ không phải con mình. Rất nhiều phụ huynh đã chọn cách này, nhưng khác biệt khi bạn không phải là bố mẹ, không có kế hoạch làm bố mẹ, cũng không dự định làm gì đó để làm bố mẹ, mà cuối cùng vẫn trở thành một người bố.

Tôi được sinh ra bởi một người phụ nữ nghiện ngập và khả năng tôi sống sót được dự đoán là rất thấp. Khi còn là một đứa trẻ, tôi phải chịu đựng do sự bất lực của mẹ trong việc chăm sóc tôi và anh trai. Thức ăn khan hiếm và sự quan tâm của mẹ còn hiếm hơn thế. Mẹ cho tôi ở trong phòng tối, trên một tấm đệm ngập ngụa mùi nước tiểu, tã bỉm bẩn thỉu và với một cái chai thỉnh thoảng để gần mặt tôi. 

Điều tồi tệ nhất xảy ra khi tôi được 11 tháng tuổi. Mẹ đóng gói đồ đạc, mang theo anh trai và bỏ rơi tôi. Không ai biết tôi đã phải ở một mình trong căn hộ đó bao lâu cho đến khi có người phát hiện ra. Bố tôi đã nhận được điện thoại thông báo và ông không thể tin rằng chị mình có thể bỏ đứa con bé bỏng trong căn hộ đó. Đối với tôi, đó là nơi mà bố đã trở thành siêu anh hùng trong mắt tôi. Không phải bởi ông thường xuyên ghé thăm anh em tôi trong thời gian mẹ tôi còn ở đó, mà còn bởi khi phát hiện ra tôi bị bỏ rơi, ông đã lao đến và mang tôi về nhà ông.

Bố bảo với tôi, những đêm đầu tiên rất khó khăn. Tôi khóc suốt, tôi không biết cầm nắm thức ăn do chẳng được ăn uống thường xuyên, và tôi còn bị tình trạng hăm do dùng bỉm rất nặng mà lần đầu tiên ông bắt gặp trong đời. Cho đến bây giờ, đầu của tôi cũng còn một vết lõm bởi đã bị đặt nằm một chỗ quá lâu.

Dần dần, tôi đã khá hơn. Các vết thương đã lành hẳn, bụng to hơn, có da có thịt. Và tôi đã được cứu sống.

Lam bo 1

Lam bo 2
Bryanne Salazar - tác giả và bố (Ảnh: Bryanne Salazar)

Không lâu sau đó, bố biết rằng mẹ tôi đã quay trở lại thị trấn. Ông phát hiện ra mẹ tôi đang ngồi ở băng ghế sau của xe hơi, chìm ngập trong khói thuốc, trong khi anh tôi, lúc đó chỉ mới 3 tuổi, đã phải đào bới để tìm kiếm thức ăn trong thùng rác. Và đó là đêm ông trở thành bố của cả hai chúng tôi.

Bởi vì có bố, chúng tôi đã có ngày sinh nhật với bánh, nến, quà và cả những tiếng cười. Bởi vì có bố, chúng tôi đã có những mùa Giáng sinh lung linh và rất vui vẻ. Bởi vì có bố, những mùa lễ Phục sinh, chúng tôi luôn có nhiều giỏ đầy ắp trứng. Chúng tôi có việc vặt trong nhà, phụ cấp, sự kì vọng, kỉ luật, những chuyến phiêu lưu, và trên hết, chúng tôi có gia đình.

Hai anh em tôi không bị tách nhau ra bởi hệ thống nuôi dưỡng và cũng không bị ép buộc phải ở với người mẹ không thích hợp. Dù ở với bố, chúng tôi vẫn được cho phép gặp mẹ ruột, thăm mẹ và tạo nên kí ức trong mỗi chúng tôi về bà. Tôi quyết định không gặp mẹ nữa khi được 10 tuổi nhưng anh tôi vẫn tiếp tục cho đến khi mẹ qua đời.

Khi tôi được 15 tuổi, anh trai được 18 tuổi, mẹ tôi bị sát hại. Chúng tôi không bao giờ biết liệu bà có muốn làm lại cuộc đời hay không, liệu bà có hối hận với những sai lầm đã gây ra hay không. Những gì chúng tôi biết là cuộc sống hoàn hảo của mình hiện tại. Nhờ có bố, chúng tôi đã có cơ hội sống một cuộc sống bình thường.

Tôi đã không thể hiểu được sự hi sinh lớn lao của bố để đón hai đứa con từ đống đổ nát và nhận đó là con mình. Tôi không thể nhận ra được sự khó khăn của quyết định từ bỏ mọi kế hoạch đã đề ra để có thể trở thành bố của hai đứa trẻ không do mình sinh ra. Trở thành mẹ của hai cậu con trai, cuối cùng tôi đã hiểu. Sự thật là tôi không biết liệu mình có can đảm để làm như những bố đã từng hay không. Ông không phải là con người, ông là siêu anh hùng. 

Tôi dành những lời này cho anh hùng của tôi - người cha đáng kính, người không bao giờ nói rằng tôi không phải con gái ông, người luôn hỗ trợ và yêu thương tôi vô điều kiện.

Tôi là một người may mắn.

Cảm ơn bố".

(*) Cây viết Bryanne Salazar cư ngụ tại Southern California đã chia sẻ một bài viết về tuổi thơ của mình, gây xúc động mạnh với rất nhiều người trên thế giới. Đó là câu chuyện về người không phải là bố mà lại là bố chắc chắn sẽ gây ấn tượng với bạn.

(Nguồn: mom.me)
Chia sẻ