BÀI GỐC Kể từ giây phút tôi bước chân vào khách sạn đó, cuộc sống với tôi là địa ngục trần gian

Kể từ giây phút tôi bước chân vào khách sạn đó, cuộc sống với tôi là địa ngục trần gian

Chồng không ngày nào không chì chiết tôi kể cả bữa ăn giấc ngủ, anh đánh tôi bất kể lúc nào, trên xe, lúc đi ngủ, anh đi ngoại tình với rất nhiều người. Anh ra điều kiện cho tôi phải kiếm người yêu cho anh nếu không anh sẽ bỏ tôi...

13 Chia sẻ

Cánh cửa cuộc đời đã đóng lại chỉ vì tôi đã không cưỡng lại được đêm đó

Giấu tên,
Chia sẻ

Loạng choạng rồi ngã xuống đất, tôi thấy xung quanh như tối sầm. Chị mở cửa bước vào phòng, thấy tờ giấy đó và hiểu ra tôi đã biết hết mọi chuyện.

Gia đình tôi sinh sống ở vùng ngoại ô thành phố. Từ nhỏ, tôi đã chơi thân với em. Em kém tôi một tuổi và là con nhà khá giả, bố mẹ em là công chức nhà nước. Lớn lên, học cùng một trường đại học, chúng tôi yêu nhau. Dù gia cảnh nhà tôi nghèo khó nhưng bạn gái và gia đình bên ấy chưa bao giờ có thái độ xem thường.

Những năm tháng học đại học, kinh tế gia đình ngày càng khó khă do bố mẹ già yếu, em gái tôi còn nhỏ. Tuy vậy, bố mẹ vẫn thường động viên tôi, chỉ cần cố gắng học tốt, việc tiền nong cứ để bố mẹ lo. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định xin đi làm thêm bán thời gian ở một công ty du lịch tư nhân. 

Với thành tích học tập tốt, một số kinh nghiệm tìm tòi từ trước, tôi nhanh chóng được nhận vào làm. Đồng lương ít ỏi có được hàng tháng đã giúp tôi phần nào trang trải học phí. Một lần, tôi vô tình gặp chị trưởng phòng nhân sự trong buổi liên hoan cuối năm của công ty. Chị hơn tôi 5 tuổi, rất xinh đẹp và tài giỏi nhưng chưa có gia đình. 

Tính tình tôi cởi mở, chị cũng là người hòa đồng nên hai chị em nhanh chóng thân thiết sau buổi liên hoan hôm đó. Thỉnh thoảng, chị còn rủ tôi đi ăn tối cùng. Chị tâm sự rằng cuộc sống của chị rất cô độc. Trong công việc, chị giúp đỡ tôi rất nhiều. Chúng tôi ngày càng thân thiết.

bạn gái

Không cưỡng được sự hấp dẫn của chị, tôi và chị đã dành cả đêm đó cho nhau. (Ảnh minh họa)

Mải đi làm thêm có thêm nhiều tiền nhưng chuyện học hành ngày càng sa sút. Tôi ít nói chuyện và quan tâm tới bạn gái hơn. Em không giận hờn gì mà cũng thông cảm cho tôi. Em luôn nhắc, năm cuối đại học rồi nên tôi hãy chú ý việc học nhiều hơn. Bố mẹ vẫn hay hỏi sao dạo này không thấy em đến chơi, tôi chỉ trả lời ậm ừ cho qua chuyện.

Càng ngày, tôi càng mải việc ở công ty. Với ưu ái của chị, tôi được chuyển sang phòng nhân sự với công việc nhàn hạ và lương cao hơn. Đây có thể coi là đặc cách với một sinh viên chưa ra trường như tôi. Chúng tôi gặp nhau và tiếp xúc thường xuyên hơn nữa.

Ngày sinh nhật của chị, chị không đi chơi với bạn bè mà chỉ mời tôi đến nhà ăn tối. Ban đầu, tôi định không đi vì mình đã có người yêu, như thế sẽ không tiện. Tuy nhiên, bạn gái rất tin tưởng tôi, nói tôi nên đi để cảm ơn chị. Tôi thấy hợp lí nên đã nghe lời em.

Tối hôm đó, chỉ có tôi và chị ăn tối dưới ánh nến lung linh, lãng mạn. Khi đã ngà ngà say, dường như men rượu đã làm tôi không còn là chính mình nữa. Chị ngã trong vòng tay tôi, nói rằng đã yêu tôi nhưng không dám thổ lộ vì tôi đã có người yêu. Không cưỡng được sự hấp dẫn của chị, tôi và chị đã dành cả đêm đó cho nhau.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và lo sợ. Tôi vội vàng về nhà chuẩn bị quần áo và đi học bình thường. Tôi ít nói chuyện hẳn với em và trốn tránh em. Kết quả học hành ngày càng tồi tệ, em tìm tôi nói chuyện nhưng tôi cáu bẳn, nói em đừng quản thúc tôi.

Tôi hay đến nhà chị hơn. Chúng tôi quấn quýt nhau như một cặp tình nhân. Chị thường hay đưa cho tôi tiền, nói tôi biếu bố mẹ và lo cho việc học. Một, hai lần đầu tôi ngần ngại không nhận. Nhưng về sau, tôi nhận tiền của chị nhiều hơn. Tôi vẫn lén lút không để ai biết mối quan hệ này.

bạn gái

Tôi không tin được những gì vừa xảy ra với mình là sự thật. (Ảnh minh họa)

Một lần ở nhà chị, tôi thấy tờ giấy kết quả khám bệnh của chị. Tôi không tin nổi vào mắt mình vì kết quả khám ghi rõ chị mắc căn bệnh thế kỷ. Loạng choạng rồi ngã xuống đất, tôi thấy xung quanh như tối sầm. Chị mở cửa bước vào phòng, thấy tờ giấy đó và hiểu ra tôi đã biết hết mọi chuyện.

Chị nói rằng chị mới biết, người tình cũ của chị chính là người đã làm cho chị mắc căn bệnh này. Khi gặp tôi chị không biết trong người mang căn bệnh đó. Thế nhưng, việc gặp tôi đã khiến chị quên đi tất cả. Đêm hôm đó chị uống chút rượu nên cũng quên luôn việc dùng bao về sau thì chị không dám nói ra vì sợ tôi sẽ không chấp nhận chị nữa.

Tôi không tin được những gì vừa xảy ra với mình là sự thật. Vậy là, tôi cũng đã mắc căn bệnh quái ác này. Mọi thứ tôi dự định trong tương lai giờ đã đổ vỡ. Tôi lừa dối bố mẹ, phản bội tình yêu chân thành của em chỉ để chạy theo những giá trị phù phiếm bởi suy nghĩ nông cạn.

Tôi nên thú thật hết với mọi người hay là cứ im lặng đối diện với tội lỗi của mình? Tôi biến mình thành một kẻ tội đồ mà có lẽ không ai tha thứ. Tôi phải làm sao để đối diện với tình cảnh nghiệt ngã của mình lúc này đây?

Chia sẻ