Căn nhà cũ chỉ còn là hoài niệm, đôi lúc hồi tưởng khiến tôi muốn khóc

Có một người bạn mới đây ngỏ ý muốn mua một căn hộ, chỉ cần vừa đủ một mẹ, một con. Tôi nghe mà ngậm ngùi, nhớ đến gần 20 năm khó nhọc của mình. Cũng là hơi muộn, nhưng tôi vẫn động viên bạn, cũng như nói hết những gì tôi đã trải, trên con đường tìm cho mình một chốn an cư.

Tôi có ước mơ sở hữu nhà từ khi mới ra trường. Nhưng phải đến 8 năm sau đó, tôi mới thực hiện được. Đó là một căn nhà xập xệ không giấy tờ, đúng nghĩa "nền đất, mái tranh xiêu" ở vùng giáp ranh Quận 12 và Hóc Môn, nơi có mộ xen với những căn nhà hình thù méo mó, rất kỳ dị. Lúc tôi mua, phía sau là bãi trống, nhìn thấy vườn rau, mưa bay lất phất. Vì mua giấy tờ tay nên tôi khá cẩn trọng. Hôm giao tiền thì tôi cũng cầm theo ổ khóa riêng để nhận nhà. Tôi định bụng ở rồi xây sửa lần, rồi cũng bán để về gần hơn, vì tôi vốn ở và làm việc ở Quận Bình Thạnh. Tôi mua nhà khi trong tay không có đồng nào, vay mượn 100%. Thời giá nhà khi đó chỉ mấy chục triệu nhưng tôi phải làm để trả nợ trong vòng 2 năm.

Nhưng tôi đã sớm nhận ra mình mua nhầm chỗ. Đó là một khu dân cư phức tạp ngoài sức tưởng tượng, trộm cắp liên miên mà chính quyền cũng xem như không biết đến. Nhận ra "bài học xương máu", rằng những người sống ở những khu "bãi rác" hoặc "bãi tha ma" thì cũng giống như "cùng đường", "không còn gì để mất"... Tôi thấy mình sai khi đã suy nghĩ quá đơn giản và đã phải trả giá bằng 10 năm giống như bị "giam lỏng", đi không được, ở không xong...

Căn nhà cũ chỉ còn là hoài niệm, đôi lúc hồi tưởng khiến tôi muốn khóc - Ảnh 1.

Tôi không nói quá khi thấy mình không khác con cừu đơn độc giữa bầy sói. Tôi đã vấp, một phần từ ý nghĩ phải mua được nhà trước tuổi 30. Để rồi lâm vào cảnh chán đến mức muốn bỏ phế hoặc bán rẻ... Nhưng tôi vẫn chọn cách nhẫn nhịn, xây sửa lần hồi rồi nó cũng ra được cái nhà, đủ đồng hồ điện nước, máy lạnh, tôi chỉ về ở vào cuối tuần. Tôi gọi nó là "căn nhà ngoại ô". Xung quanh người ta bứng mộ xây nhà bên trên rồi bán đi, hàng xóm hay hát karaoke và dọa nạt lẫn nhau!

Rồi nó có số nhà tạm, được công nhận qua việc đóng thuế đất hằng năm... Tôi vẫn nhớ tiếng mưa rơi trên mái tôn nhà, cũng tìm thấy chút bình yên vào 3 năm ở sau chót, cảm thấy nó như một "trạm xá" trong hoàn cảnh của mình.

Tôi vẫn suy tính và ấp ủ việc dời đổi nhưng chỉ là không biết đến bao giờ. Tôi cũng mơ căn hộ nhưng nghĩ mình khó lòng với tới, vì giá căn hộ khi ấy rẻ nhất cũng 700-800 triệu...

Căn nhà cũ chỉ còn là hoài niệm, đôi lúc hồi tưởng khiến tôi muốn khóc - Ảnh 2.

Thế rồi bỗng dưng một lần ghé vào một quán cafe gần nhà, tôi đọc thấy một mẩu quảng cáo trên một tờ báo về dự án căn hộ ở Quận 8. Tôi gọi cho biết và lòng còn nghĩ chắc "nó lừa". Liền sau đó là bán được nhà và hợp đồng mua căn hộ, chỉ trong vòng 1 tuần.

Hiện tại, tôi ở căn hộ mới, đã được gần trọn năm. Tôi cảm thấy giống như phép màu. Vẫn nhớ cảm xúc hôm nhận nhà, khi mình trở thành một trong những cư dân đầu tiên của căn hộ. Tôi vẫn cảm kích các em nhân viên bán căn hộ đã tận lực với tôi (đứng ra bán nhà cũ). Tôi còn nhớ hôm tư vấn chọn căn, lúc ra về, tự nhiên tôi còn nói: "Chị có cảm giác đây là nhà của chị".

Dù khó nhọc nhưng tôi không hối tiếc và vẫn thấy có nhà của riêng mình là hạnh phúc nhất. Rời nhà cũ, tôi cũng coi như được "an ủi", vì cầm được số tiền vừa đủ để hợp đồng mua căn hộ mới. Và dù tôi vẫn còn phải cày để góp 50% nhưng tôi thấy mình có động lực...

Căn nhà cũ chỉ còn là hoài niệm, đôi lúc hồi tưởng khiến tôi muốn khóc - Ảnh 3.

Kể câu chuyện thực của mình, để mong những bạn trẻ khác có thêm chút kinh nghiệm cũng như động lực trên con đường lập thân. Dù gian nan không bút mực, gần 20 năm, nhưng ông trời nhất định sẽ ngó thấy. Khi chọn nhà, các bạn nhớ xem trọng khu vực dân cư, dân trí và "đường đi an toàn" thay vì chú mục hàng lô những tiêu chí khác. Tôi nghĩ mình may mắn nhiều hơn là hay.

Căn nhà cũ chỉ còn là hoài niệm, đôi lúc hồi tưởng khiến tôi muốn khóc. Tôi nhớ tay mình trầy xước vì cào xà bần, nhớ nỗi lo canh cánh khi cửa sút bản lề, nhớ mình phải ki cóp từng đồng bạc lẻ để nâng nền, sửa mái dột...

Nhưng hoài niệm đó cũng giúp tôi biết trân trọng cái trong hiện tại: Một căn hộ an ninh, không cần gắn máy lạnh, vẫn mát mẻ và rất khang trang.

Thông tin người dự thi:

Nhien Van

Email: dzuyennguyenxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Căn nhà cũ chỉ còn là hoài niệm, đôi lúc hồi tưởng khiến tôi muốn khóc - Ảnh 5.
Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm