Cần gấp một tấm chồng - Phần 1: Thanh xuân chẳng còn mấy khắc

Min,
Chia sẻ

Đã 2 tuần trôi qua, những người đàn ông xa lạ làm Trang mệt mỏi đến phát ốm. Sao cái việc lấy chồng với cô nó lại khủng khiếp đến vậy?

Hà Trang, 32 tuổi, là một cô nàng xinh đẹp, giỏi giang với ngoại hình không kém hotgirl, bỏ xa độ tuổi của mình. Cô đang sở hữu một công ty riêng về lĩnh vực thời trang. Với những gì có trong tay, không ai có thể tin được cô gái có vẻ đẹp hút hồn ấy lại “ế” lâu năm.

Người ta bảo đàn ông phải chống đỡ được sự quyến rũ còn đàn bà phải chịu đựng được nỗi cô đơn. Nếu có dụng cụ đo được chuẩn mực đấy thì có lẽ Hà Trang sẽ đạt mức cao nhất. Quan điểm “phụ nữ chỉ cần thật xinh đẹp và kiếm nhiều tiền” đã ăn sâu vào máu cô để rồi suốt 7 năm nay Trang chìm đắm trong cô đơn, trống trải. Cuộc sống đối với cô là công việc, rảnh rỗi tụ tập bạn bè, shopping, spa, du lịch,... Nhưng như thế chẳng phải quá tuyệt vời sao? Trang hài lòng với những gì mình đang có và mặc kệ mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi một ngày...

6 giờ sáng Chủ nhật hôm đó, khi đang vùi mình trong chăn tự thưởng sau chuỗi dự án dài, Trang nhận được cuộc điện thoại mà cô không hề mong muốn. Đầu dây bên kia là một giọng the thé vang lên: “Dì về nhà ngay nhé, có chuyện rồi”. Chưa kịp định thần nhưng mệnh lệnh của chị gái cũng khiến Trang đoán được phần nào sự việc. Cô mải mốt thu xếp về quê gấp.

Cần gấp một tấm chồng - Phần 1: Thanh xuân chẳng còn mấy khắc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

“Nội trong năm nay, con phải lấy chồng không thì đừng bước chân về cái nhà này nữa”, bố Trang hùng hồn tuyên bố khi vừa nhìn thấy mặt con gái. Hỏi ra mới biết lý do là vì bố mẹ cô đi thăm người họ hàng, trạc tuổi Trang, cũng vì mải mê phấn đấu mà lấy chồng muộn, đến giờ lại không thể sinh con. Ông bà do quá lo lắng mà đành dồn áp lực này lên cô con gái. Cũng phải thôi, Trang không còn trẻ trung gì mà bố mẹ cô thì sức khỏe đã yếu. Hơn ai hết lúc này họ rất muốn có đứa trẻ ẵm bồng, phần cũng vì sợ con gái không gả đi sau sẽ cô đơn, không chỗ dựa.

Tuy đây không phải lần đầu tiên Trang bị bố mẹ bắt lấy chồng nhưng cô biết cũng không thể cứ trì hoãn thêm nữa. Quan trọng là từ giờ đến hết năm chỉ còn 8 tháng, cô biết tìm ai để lấy đây?

Trang ban đầu nghĩ ông bà chỉ gọi cô về vì tức giận nhất thời nhưng ai ngờ lần này cả hai quyết tâm lắm. Kể từ hôm đó, ngày nào bố mẹ cũng gọi điện giục nhắc, còn giao hẹn nếu không tự giác thì Trang sẽ phải chịu cảnh “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”.

Tình thế buộc Trang phải tận dụng hết mối quan hệ, nhờ người giới thiệu rồi xem mặt. Cô đặt ra mục tiêu một tuần phải gặp mặt được ít nhất 3 người. Đã 2 tuần trôi qua, những người đàn ông xa lạ làm Trang mệt mỏi đến phát ốm. Sao cái việc lấy chồng với cô nó lại khủng khiếp đến vậy?

Cần gấp một tấm chồng - Phần 1: Thanh xuân chẳng còn mấy khắc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đã 2 giờ sáng, Trang vẫn cặm cụi với các mẫu thiết kế. May nhờ có công việc cô mới thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Gió ào ạt ùa qua cửa sổ đung đưa chiếc chuông gió, reo rắt trong màn đêm tĩnh lặng, chiếc khung ảnh nơi góc bàn bật ra. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy lại ùa về trong kí ức, nhức nhối và đau đáu đến khó tả. Trang thấy tim mình nhói lên, lòng quặn lại. Gã đàn ông tồi tệ đã cho cô một bầu trời cô độc để giờ đây Trang mất cảm xúc với tất cả đàn ông trên đời.

Cách đây 7 năm, có một đôi uyên ương mà chuyện tình của họ đẹp chẳng khác nào phim ngôn tình. Khi cái kết có hậu tưởng chừng đã xảy ra thì vào phút giây quan trọng chú rể đột ngột biến mất. Tay Trang run run tấm thiệp hồng, mắt rưng rưng mà cổ họng đã nghẹn đắng. Những nét chữ mềm mại lồng vào nhau như cào xé tim gan: Hà Trang – Minh Vũ”.

Cách đây 10 năm ở cái thành phố ồn ào này đã từng in dấu chân đôi tình nhân ấy. Họ đi học cùng nhau, đi làm cùng nhau, cùng nhau cố gắng vì một tương lai phía trước. Thế rồi thời gian qua đi, họ trải qua biết bao buồn vui, sóng gió, ghập ghềnh nhưng ở cuối đường người ta vẫn thấy họ còn chờ nhau.

Trang lật tìm trong ngăn kéo, bức thư Vũ để lại còn vẹn nguyên màu mực. Cô đọc kĩ từng chữ, nỗi uất hận dâng trào. Chú rể của Trang biến mất trước ngày cưới không xa. Anh đi đâu mà cô cũng không hay biết. Vũ hẹn một tuần sẽ trở về làm đám cưới với Trang vậy mà giờ đây đã 7 năm trôi qua. 7 năm qua không có nghĩa là Trang chọn cách độc thân trong cô đơn mà đúng hơn là cô đang tự cho mình một cơ hội để chờ đợi, để hi vọng, để thanh xuân hao mòn.

(Còn tiếp)

Chia sẻ