Cái giá nào đủ đắp bù cho đôi chân thiếu nữ?
Câu chuyện xót xa của Lê Thị Hà Vi, cô nữ sinh mới 15 tuổi đã phải cắt chân chỉ vì bác sĩ bó bột quá chặt một lần nữa khiến người ta lại phải đặt câu hỏi: Từ bao giờ, bệnh viện - nơi chữa bệnh cứu người lại tiềm ẩn nguy cơ biến một con người khoẻ mạnh trở nên tật nguyền?
Đau. Gia đình đau. Xót xa. Ai cũng xót xa. Nhưng câu hỏi nhức nhối nhất đã tồn tại từ trước đến nay và có lẽ khó được giải quyết trong ngày một ngày hai: Bao giờ hết những bệnh nhân phải oan ức như thế? Bởi vì, câu chuyện của Hà Vi không phải là cá biệt. Đã có những trường hợp bệnh nhân gánh chịu hậu quả oan ức, thậm chí cả mạng sống của mình bởi vì sự tắc trách ấy. Như cậu ruột của Hà Vi than với Bộ trưởng Tiến trong buổi gặp gỡ với gia đình nữ sinh này “Vô bệnh viện mà như ngồi trên đống lửa”. Có lẽ đó cũng là tâm lý của nhiều người.
Chỉ vì sự tắc trách của bác sĩ, Hà Vi phải chống nạng suốt đời.
5 năm rồi, ba tôi sống cảnh thực vật, không đi,
không đứng, không nói được lời nào. Sống còn khổ hơn chết. Mỗi lần con cháu về
thăm chỉ đưa đôi mắt nhìn rồi khóc… Gia đình tôi, ai cũng mang một phần nỗi đau
có ba bị bệnh bên cạnh.
Tháng 2/2016, tôi ngồi trong văn phòng khoa Tim mạch
của một bệnh viện ở Sài Gòn, chứng kiến người phụ nữ mang bầu bị bóc tách động mạch chủ
do bị bệnh tim bẩm sinh nhưng không hay biết. Khi nhập viện, tính mạng như ngàn
cân treo sợi tóc cả mẹ lẫn con. Các bác sĩ của cả hai bệnh viện được huy động kịp thời để
hội chẩn để lên phương án cấp cứu. Người nhà chuẩn bị tâm lý sẽ mất cả mẹ lẫn
con vì ca bệnh rất khó khăn. Ấy vậy nhưng, chị được cứu sống cả mẹ lẫn con một cách ngoạn mục. Nụ
cười của những vị bác sĩ thành công trong việc giành giật lấy mạng sống của bệnh
nhân chưa bao giờ rạng rỡ đến thế.
Tôi nghĩ về ba mình, bất chợt nghĩ hai chữa GIÁ NHƯ… và thấy nhói đau.
Hình ảnh xinh đẹp của Hà Vi - cô gái tuổi mới lớn trước khi vụ việc xảy ra.
Hôm nay, câu chuyện của Hà Vi, cô nữ sinh có nụ cười
và đôi mắt rạng rỡ ấy sẽ phải bước đi khập khiễng suốt quãng đường còn
lại một lần nữa khiến tôi phải thốt lên hai chữ GIÁ NHƯ.
Giá như mọi bệnh nhân đều được vào bệnh viện có những
bác sĩ tận tâm, trách nhiệm.
Giá như mọi bác sĩ đều hiểu rằng một phút lơ là của
mình có thể đánh đổi cả cuộc đời bệnh nhân.
Nhưng mọi sự giá như đều không có trên thực tế. Vẫn
còn đâu đó con sâu làm rầu nồi canh, vẫn còn những bác sĩ vô trách nhiệm, yếu
chuyên môn nhưng không chịu trau dồi, học hành cho tử tế. Và nỗi đau của bệnh
nhân đôi khi lại “trời kêu ai nấy dạ”.
Một cái chân của bệnh nhân đáng giá bao nhiêu? Đền bù mấy chục triệu, lo cho công ăn việc làm trong tương lai, xử lý kỷ luật bác sĩ, cùng những lời hứa hẹn của bộ trưởng Bộ Y tế. Tất cả đều không bao giờ bù đắp được cho những bước chân khập khiễng trong suốt cuộc đời sau này của Hà Vi. Mặc dù, Hà Vi đang cười đầy nghị lực, nhưng sau hết, tất cả là nỗi đau sẽ âm ỉ mãi trong lòng cô bé mới lớn ấy. Giá nào cũng quá đắt!
Nghĩ đến tuổi thanh xuân phơi phới và chặng đường đời phía trước sẽ khập khiễng vì chỉ còn một chân của cô bé 15 tuổi, tôi thấy xót xa thay cho cha mẹ, người thân, và nhất là cho bản thân cô bé. Bởi khi bước vào bệnh viện, ai cũng mong sẽ lành bệnh, sẽ khoẻ mạnh, đâu ai có thể ngờ bước ra khỏi nơi mang tiếng là chữa bệnh cứu người, lại có thể từ lành lặn trở nên tật nguyền.
Hôm nay, bên cạnh em có truyền thông, có người đứng đầu ngành y tế nước nhà, có biết bao người đang thay em bức xúc, hay những lời an ủi, động viên. Nhưng rồi, với cả chặng đường dài phía trước, em sẽ phải gánh chịu hậu quả phút lơ là, thiếu trách nhiệm của bác sĩ, một mình. Ai sẽ đau thay em, ai sẽ bù đắp cho em đôi chân không nguyên vẹn?
Nhưng không phải chỉ Hà Vi phải trả giá. Ngành y tế cũng đang phải trả giá bằng sự sứt mẻ niềm tin nơi bệnh nhân dành cho bệnh viện tuyến dưới.
Chuyện Hà Vi không phải là lần đầu, thế mới có chuyện người ta mang tâm lí e dè, mất niềm tin đối với bác sĩ tuyến dưới. Vì vậy nên mới có chuyện, bà lão gần 70 tuổi bị đau cái lưng thôi cũng lặn lội vượt hơn 500 cây số vô Sài Gòn để khám cho yên tâm. Mới có chuyện người ở thành phố, gần các bệnh viện tuyến trên cũng tìm mọi cách dùng các mối quan hệ thân quen để nhờ cậy được gặp bác sĩ giỏi mỗi khi vô bệnh viện cho yên tâm...
Bệnh viện tuyến dưới thì vắng tanh, tuyến trên thì ngộp thở quá tải. Dù rằng có không ít bệnh viện tuyến dưới đã làm rất tốt. Dù rằng đề án Bệnh viện vệ tinh đang có những thành tựu đáng ghi nhận khi các bác sĩ bệnh viện tuyến dưới lấy được niềm tin của bệnh nhân...Nhưng chuyện Hà Vi lại thêm một lần nữa làm sứt mẻ niềm tin ấy. Giá phải trả quá đắt, không chỉ cho Hà Vi mà còn cho cả ngành y tế trong nổ lực giảm tải tuyến trên, thu hút bệnh nhân về tuyến dưới.