Cái giá của đàn bà

Kim Oanh,
Chia sẻ

Tôi và chị tôi, đều bỏ chồng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Bởi chúng tôi biết giá trị của bản thân mình.

Ở quê tôi những năm 90, bất cứ người đàn bà nào cam tâm bỏ chồng vì lý do gì đi chăng nữa cũng được coi là hư hỏng. Vậy mà, ngày ấy chị tôi dám ngang nhiên bỏ chồng dắt theo 2 đứa con nhỏ đi theo người đàn ông để chứng mình rằng: “Dù ở thời điểm nào người đàn bà vẫn luôn có quyền lực...”.

Mẹ tôi như đứt từng khúc ruột khi đưa tiễn chị và các cháu. Bố tôi thì nhất mực khước từ chị, cho dù chị có quỳ xuống van xin:

- Bố hãy thương con và các cháu. Dù sao đi chăng nữa con đã quyết định đúng.

Chị ra đi và dấy lên phong trào “bỏ chồng” ở làng quê tôi khi ấy. Những ông chồng vốn quen cờ bạc, rượu chè, trai gái, đánh vợ con trở thành kẻ bị bỏ rơi. Về sau những người đàn ông ấy sống cô đơn đến già trong sự tủi nhục và chán nản...
 

.................

Câu chuyện hơn chục năm qua vẫn cứ ám ảnh đầu óc tôi. Mẹ tôi vẫn luôn nhắc nhở:

- Đàn bà là phải chịu nhịn con ạ!

Tôi cứ tin mẹ như thế vì nhìn vào cuộc hôn nhân của mẹ, tôi thấy niềm hạnh phúc của người đàn bà nhân hậu, hết lòng vì chồng con. Bởi cha tôi là người đàn ông tốt, tuy có phần nóng tính và gia trưởng.

Nhưng khi bước vào cuộc hôn nhân tôi mới biết thế nào là nhẫn nhịn, thế nào là cố gắng hết sức – cố gắng để duy trì, cố gắng để làm hài lòng một con người không máu mủ, ruột già. Càng cố gắng tôi càng cảm thấy kiệt sức, mệt nhoài. Chồng tôi càng ngày càng đòi hỏi một cách quá đáng.

Mỗi khi mệt mỏi, đầu tóc tôi bơ phờ hay ăn mặc lôi thôi, điệp khúc quen thuộc lại vang lên:

- Nhìn em kìa. Thử hỏi trông em không khác gì bà giúp việc cả...

Khi tôi trót nấu canh mặn hay nêm quá ngọt là cả bữa cơm ấy, tôi ăn mà không cảm giác:

- Em là đàn bà mà nấu ăn cũng không xong nữa...
 

Khi tôi nhớ nhà quá mà khóc vụng, khóc trộm, chồng bắt được là ê chề: "Sao hơi một tí là em khóc thế. Đúng là đàn bà!...".

Càng ngày, tôi càng cố gắng chăm chút mình để xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn, mạnh mẽ hơn, nấu ăn ngon hơn, đối tốt với mẹ chồng hơn nhưng lúc nào chồng tôi cũng cho là chưa bao giờ đủ.

Cảm giác tù túng cứ bao vây lấy tôi. Công việc của tôi càng ngày càng thảm hại. Bạn bè tôi càng ngày càng xa lánh. Tôi đã đánh mất đi chính con người mình vì một cuộc hôn nhân mà lẽ ra cần sự san sẻ của cả hai phía.

Và một ngày, nỗi uất ức bùng lên khi bắt gặp chính chồng mình đi vào nhà nghỉ với một cô gái trẻ son phấn lòe loẹt. Tôi đã khóc rất nhiều, không phải vì nuối tiếc cuộc hôn này mà nuối tiếc chính những hy sinh ngu ngốc của mình.

Đêm hôm ấy, tôi viết đơn ly dị trước sự ngạc nhiên quá đỗi của chồng:

- Tại sao em lại làm vậy? Chúng mình đã rất hạnh phúc...

- Tôi đã nhìn thấy anh bước vào nhà nghỉ...

- Anh xin lỗi. Tại anh... không làm chủ được mình... Đàn ông nào chả vậy... Chỉ có những người giới tính có vấn đề mới không làm như vậy thôi...
 

Tôi thu xếp hành lý và bước đi trong niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi mặc một chiếc váy xanh ngắn và để tóc buông xõa, không son phấn, không nước hoa. Chỉ vậy thôi, tôi cũng thấy mình đủ quyến rũ bất cứ người đàn ông chân thật nào. Vì tôi là đàn bà – người đàn bà luôn có quyền hạnh phúc với chính mình dù đã bỏ chồng bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Tôi cứ nghĩ rằng, đàn bà luôn là một vật báu vô giá. Và đàn ông, đôi khi cầm trên tay vật báu mà không biết giữ cho đến khi mất rồi mới nuối tiếc, mới đau khổ...

Tôi và chị tôi, đều bỏ chồng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Bởi chúng tôi biết giá trị của bản thân mình.

Chia sẻ