BÀI GỐC 3 lần bị chồng tát cháy má "vì láo"

3 lần bị chồng tát cháy má "vì láo"

Chồng tôi hùng hổ đạp cửa xông vào. Chưa kịp hiểu gì thì một bên má của tôi đã bị anh tát bỏng rát. Anh giải thích một câu gọn lỏn: “Ăn đòn vì láo!”. Các chị em có ai bị chồng tát như thế chưa?

6 Chia sẻ

Các bà vợ chưa ăn đòn sẽ không biết điều

,
Chia sẻ

Đàn ông có thế mạnh là sức vóc, đàn bà có thế mạnh là cái mồm. Nếu đàn ông không sử dụng thế mạnh của mình thì đàn bà càng được thể lấn tới lu loa lên. Nhưng chỉ cần 1 cái tát, đàn bà sẽ im ngay.

Chào các bạn độc giả của mục Tâm sự!

Trang này là chuyên trang dành cho phụ nữ. Nhưng thú thật, cánh đàn ông chúng tôi cũng rất hay vào đọc, chủ yếu là mục Tâm sự. 

Mục đích chính là để thấu hiểu lòng dạ đàn bà, tìm kế sách dạy vợ. Ngày hôm nay, tiện trên chuyên mục đang có chủ đề về việc chồng đụng tay đụng chân với vợ, tôi cũng muốn góp đôi lời chia sẻ.

Nói thật, các chị em phụ nữ cứ gào thét là cánh đàn ông chúng tôi vũ phu. Nhưng cũng phải công nhận, các bà vợ có vẻ như nếu không ăn đòn sẽ không bao giờ biết điều được. Bởi các chị, các em thường rất hay được đằng chân lân đằng đầu.

Đàn ông có thế mạnh là sức vóc, còn đàn bà có thế mạnh là cái mồm. Nếu đàn ông không sử dụng thế mạnh của mình thì đàn bà cứ thế lấn tới mà loa mồm lên cãi. Nhưng chỉ cần 1 cái tát, các bà sẽ im ngay.

Hồi chưa lấy vợ, tôi cũng quan niệm đàn ông đánh vợ là nhục, là không biết dạy vợ. Khi yêu Nhung, vợ tôi bây giờ, tôi cũng cưng em như cưng trứng. Em yêu mà khóc một tí là tôi đã cuống cuồng lên. Vì thế em ỷ lại và nhõng nhẽo lắm, lại còn nghĩ tôi hiền dễ bắt nạt. 

Ở nhà được bố mẹ chiều, khi yêu cũng được người yêu nhường nhịn, Nhung đâm ra đỏng đảnh và ngang ngược vô lối. Em cứ tự coi mình như vũ trụ, bắt người khác phải xoay quanh. 

Mẹ đẻ tôi vốn là người cần mẫn. Ngay cả khi có con dâu, bà cũng không quen ngồi không. Bố tôi là người chồng, người cha hay làm. Bản thân tôi được cha mẹ “huấn luyện” từ nhỏ nên không nề hà việc nhà. Chỉ có em lười biếng nhất trong gia đình.

Mẹ tôi luôn làm từ A đến Z việc nhà trong khi em chẳng phải làm gì. Đi làm về, em chỉ việc tắm rửa, xem  ti vi chờ mẹ gọi xuống ăn cơm. Nhiều hôm mẹ chồng ốm, bố tôi phải dậy sớm đi chợ, cơm nước. Trong khi vợ tôi hầu như không động tay vào việc gì.

Cô ấy cứ ngồi lướt web, cũng chả biết ý qua phòng thăm hỏi mẹ chồng một câu. Thấy vợ như thế, tôi phát ngượng và bức xúc. 

Đã vậy, vợ tôi còn có cái thói hay chê. Mẹ chồng đã tốn công hầu hạ mà lúc nào cô ấy cũng chê lên chê xuống. Nào là em chê thịt cá không tươi, chê mẹ rán đồ ăn bị cháy, chê mẹ nấu quá mặn dễ sinh ra bệnh tật. 

Trước mặt bố mẹ chồng, cô ấy chỉ lầm bầm, mặt mũi xuôi xị. Nhưng khi về phòng ngủ, chỉ có hai vợ chồng, cô ấy tuôn ra đủ lời lẽ nói xấu mẹ tôi. 

Thậm chí em còn mang mẹ vợ ra để so sánh, chê bai mẹ chồng vụng về. Em còn bảo mẹ tôi không được bằng một góc của mẹ cô ấy. Em nói từ ngày về nhà tôi, ăn đồ mẹ chồng nấu, cô ấy thấy như đang bị hành xác vậy.

Nhiều lần tôi nhắc nhở vợ về việc em quá lười nhác. Tôi cũng nhắc thái độ láo toét của em với mẹ chồng như vậy là không chấp nhận được. Lần nào được chồng nhắc, em đều xin lỗi qua loa rồi lần sau lại tiếp tục thái độ không tôn trọng gia đình chồng.

Chỉ vì cái chuyện ấy mà vợ chồng tôi cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Những trận cãi vã lớn có, bé có. Mà lần nào tôi cũng thua đau đớn vì vợ già mồm. 

Em nói: “Em nói sự thật có gì đâu mà anh làm um lên. Em góp ý cho mẹ thay đổi chứ chẳng có ý đồ gì cả, người nhà với nhau sao phải câu nệ. Hay là anh không coi em là người nhà?”. 

Hoặc có lúc em cãi: “Em không làm gì, còn anh có làm gì phụ mẹ đâu mà anh nói. Con đẻ mẹ còn chẳng thương nói chi đến con dâu!”. Tóm lại, lần nào cãi nhau, tôi cũng bị đuối lí trước miệng lưỡi giảo hoạt của vợ.

Nói nhiều không được, một lần, tôi điên tiết tát vợ một cái thật đau kèm theo lời cảnh cáo: “Cấm em không được ăn nói hỗn láo với bố mẹ”. Vợ tôi lu loa lên như một người bị điên, rồi đùng đùng bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Tôi giận nên cũng không thèm đến đón về, em thích dỗi đến lúc nào thì dỗi. Bố mẹ vợ sang nhà trách mắng, hỏi lí do tôi đánh vợ. Tôi thẳng thắn nói thật, tuyên bố thêm là không cần người vợ hỗn láo như vậy. Bố mẹ vợ xấu hổ quay về nhà. Ba ngày sau thì ông bà đưa con gái về nhà tôi xin lỗi.

Kết quả, sau lần ăn tát đau ấy, vợ tôi nể chồng hơn hẳn. Em không còn cái trò nũng nịu, tiểu thư như ngày xưa nữa. Tôi chỉ lừ mắt thì em đã sợ xanh mặt rồi. 

Hôm nào láo lắm, dám cãi lại chồng, chỉ cần tôi giơ tay dọa, nói to một câu: “Cô mà không câm mồm lại, đừng trách tôi vô tình” là em biết điều im lặng ngay.
 

Chẳng ngờ, cái chiêu cho vợ ăn tát mà tôi cứ nghĩ là hạ sách lâu nay lại có tác dụng trên cả tuyệt vời như thế. Chỉ mới 1 lần ăn đòn mà vợ tôi ngoan hiền hẳn. Con sư tử lắm lời nhanh chóng bị thuần dưỡng.

Tâm đắc với chiêu dạy vợ này, tôi đem kể với anh em bạn bè. Lũ bạn tôi cười hềnh hệch, chê tôi là lạc hậu. Họ bảo đến bây giờ tôi mới biệt phương pháp hiệu nghiệm ấy, còn các anh em thì đã áp dụng từ lâu lắm rồi.

Tôi mắt chữ O, mồm chữ A nghe anh em truyền thụ kinh nghiệm lúc nào chồng nên nhường nhịn, lúc nào thì nên động thủ.

Tôi vỡ ra được rằng, đàn bà thường hay “thân lừa ưa nặng”, lại giỏi đấu võ mồm. Có điều đàn bà vô cùng sợ đau. Nếu đàn ông cứ ôm lấy triết lí quân tử, không bao giờ động tay chân với vợ sẽ chỉ tổ để vợ ngồi lên đầu mình.

Tôi nghĩ vợ hư là cứ phải đánh. Tất nhiên là không phải đánh đập tàn nhẫn như mấy anh nghiện rượu, vô học mà gần đây báo chí đưa tin. Đàn ông chỉ cần  đánh sao cho lực vừa phải, không để lại thương tích kẻo mang tiếng. Song các anh cũng phải đánh làm sao để các bà vợ đủ đau mà sợ.

Tóm lại, đàn ông không phải lúc nào cũng đem vợ ra đánh đập. Nhưng ông bà ta có câu: “Đàn ông chỉ vũ phu khi đàn bà phũ miệng”. Mong các chị em hãy là một người vợ ngoan hiền, bớt nói nhiều để khỏi thiệt thân. Còn các ông chồng, hãy cứng rắn, “mạnh tay” trong việc dạy vợ hư nhé.

Chia sẻ