BÀI GỐC Tôi "bội thực" vì thói chiều chuộng vợ quá thể của anh trai mình

Tôi "bội thực" vì thói chiều chuộng vợ quá thể của anh trai mình

Mình không biết chị ấy làm vợ như thế nào, nhưng làm dâu như thế thì không được. Ra đường chẳng biết oai cỡ nào nhưng về nhà thì chỉ tay năm ngón.

12 Chia sẻ

Cả nhà tôi lao đao vì cô vợ "công chúa"

Bình Trần,
Chia sẻ

Ngày yêu nhau, tính cách thoải mái, phóng khoáng của cô vợ tiểu thư đấy đã chinh phục tôi, song hiện giờ, nó lại chính là nguyên nhân khiến nhà tôi “nội chiến”.

Năm nay tôi 32 tuổi, cưới vợ được gần ba năm. Vợ tôi kém tôi 7 tuổi, cô ấy lại là con một nên được chiều chuộng từ nhỏ, tính tình cũng có chút tiểu thư. Còn tôi, mẹ tôi mất sớm khi tôi đang học cấp hai, chỉ còn bố tôi nuôi hai anh em tôi ăn học. Em gái tôi chỉ kém vợ tôi một tuổi nhưng chưa lấy chồng nên cả gia đình tôi vẫn ở chung.

Ngay từ khi yêu nhau, cô vợ tiểu thư và gia đình tôi cũng chẳng mấy khi hoà hợp. Tính cô ấy hay nhõng nhẽo, lại dễ dỗi hờn. Ngày quyết định cầu hôn, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, hiện giờ tôi chưa có điều kiện ra ở riêng, tôi lo lắng mâu thuẫn giữa cô ấy và người nhà tôi khó giải quyết. 

Nhưng cô ấy bảo sẽ “nhượng bộ” mọi người trong gia đình tôi vì tôi, miễn là đừng ai động đến cô ấy là được. Bố tôi và em gái dù không thích tôi lấy vợ tiểu thư nhưng cũng rất tôn trọng tôi nên không hề phản đối. 

Cưới về, mọi chuyện không như tôi nghĩ. Gia đình tôi đều là những người nguyên tắc và thích sạch sẽ. Vợ tôi thì ngược lại hoàn toàn, cô ấy bừa bộn, tiện đâu quăng đấy và sống tự do theo ý mình.

Ngày yêu nhau, tính cách thoải mái, phóng khoáng đấy đã chinh phục tôi, song hiện giờ, nó lại chính là nguyên nhân khiến nhà tôi “nội chiến”. Tôi biết vợ mình không đúng nên cũng khuyên cô ấy nên chú ý vì sống chung thì phải biết để ý đến cảm nhận của người khác. Hơn nữa, bố tôi và em gái cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng chứ không to tiếng với cô ấy. 

công chúa

Vợ tôi kém tôi 7 tuổi, cô ấy lại là con một nên được chiều chuộng từ nhỏ, tính tình cũng có chút tiểu thư. (Ảnh minh họa)

Bố tôi là người chịu khó, bình thường ông đều giúp vợ chồng tôi dọn dẹp nhà cửa, thậm chí còn đi chợ nấu cơm cho cả nhà. Bố tôi đã nghỉ hưu mấy năm rồi và vẫn làm việc đó từ trước khi tôi lấy vợ. 

Thế nhưng vợ tôi quen được cưng chiều quen, thấy không theo ý là lại về nhà ngoại kể khổ. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần nghe bố vợ gọi điện sang “sạc” cho một trận vì “bắt nạt” con gái ông. Ông bảo ông chỉ có độc một cô công chúa, chồng không bênh thì thôi lại còn hùa vào với cả nhà “đè đầu cưỡi cổ” vợ là thế nào.

Dù bực mình vì vợ “thêm mắm dặm muối” như dì ghẻ bắt nạt con chồng, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn sang nhà ngoại để xin lỗi và đón cô ấy về. Bố tôi không nói gì nhưng em gái tôi thì khó chịu ra mặt, cô ấy bảo tôi chiều vợ quá để vợ không coi ai trong gia đình ra gì, nếu không bảo vợ sửa tính đi, sớm muộn gì cũng không ở với nhau lâu dài được.

Tuy những xích mích nhỏ vẫn xảy ra nhưng gia đình chúng tôi vẫn cố gắng giải quyết và sống chung. Khi vợ tiểu thư mang thai, bố tôi và em gái tôi cũng chăm cô ấy hết mực, mua đồ ăn thức uống tẩm bổ, đồi dùng của mẹ bầu… nhưng vợ tôi luôn không hài lòng.

Thời gian nằm viện sinh em bé, vợ tôi càng được nước lấn tới. Tôi hay phải tăng ca, chỉ có tối mới vào được với vợ, còn lại đều em gái tôi và mẹ vợ chăm cô ấy. Bố tôi thì cũng không tiện chuyện chăm sóc bà đẻ, thi thoảng mới vào ôm cháu, còn lại ông đều bị bà thông gia sai về nhà lấy hết cái này cái kia, rồi chê ông vụng về đủ đường trước mặt bao nhiêu người.

Em gái tôi ở đấy nhưng không muốn làm to vì chị dâu mới sinh. Được đà, vợ tôi cũng hùa vào theo mẹ chê bai bới móc cả bố chồng và em chồng. Tôi nhắc nhở vợ thì cả nhà cô ấy cùng nhảy vào mắng tôi không thương vợ con, và đuổi tôi ra ngoài.

công chúa

Tôi không ngờ cô ấy trẻ con, đỏng đảnh, "công chúa" đến như thế! (Ảnh minh họa)

Tôi giận lắm nhưng cũng đành cố nén, tất cả chỉ vì nghĩ cho vợ con. Ra viện, vợ tôi mang con về nhà ngoại cho tiện chăm sóc, tôi cũng theo sang để lo cho vợ. Bố tôi cứ cuối tuần lại sang thăm cháu.

Càng ngày, vợ tôi và nhà ngoại càng không coi ai ra gì, bố tôi mang gì đến cũng tỏ vẻ khinh khỉnh, còn nói bóng nói gió bố tôi không biết mua.

Đến một lần, tôi chứng kiến cảnh mẹ vợ thẳng thừng bảo bố tôi và em gái mang mấy bịch bỉm mua cho con tôi về, bảo nhà bà không quen dùng loại rẻ tiền thế này. Bố tôi là một người đàn ông hiền lành chân chất, cả đời ông đều hi sinh cho con cái, đến giờ lại tiếp tục nhẫn nhịn vì cháu. Tôi không chịu được đã nói mẹ vợ vài câu. Vậy là bà quát mắng tôi sa sả. 

vợ tiểu thư và bố vợ cũng chạy ra, cả nhà hùng hùng hổ hổ mắng chửi tôi là chỉ biết tới người nhà, không thèm để vợ con vào mắt. Tôi bực lắm nhưng vì bố tôi kéo áo khuyên tôi bình tĩnh nên tôi đành nuốt giận ra về cùng bố và em gái. 

Tính đến nay đã được gần một tháng, vợ tôi kiên quyết không cho tôi gặp con, bắt tôi chọn cô ấy hoặc nhà tôi. Tôi không ngờ cô ấy trẻ con, đỏng đảnh, "công chúa" đến như thế. Tôi cũng không muốn làm căng nhưng cũng không muốn vì cô vợ tiểu thư mà trở mặt với bố của mình, thật sự là không đáng.

Dù tôi đã xuống nước và xin lỗi rất nhiều lần để cô ấy cho gặp con nhưng không thành công, thậm chí bố tôi còn định đến nhà vợ tôi để xin lỗi nhưng tôi kiên quyết không đồng ý. Thật lòng tôi không muốn mất vợ con mình nhưng tôi cũng không biết làm sao cho thoả đáng.

Mong nhận được lời khuyên của các bạn!

Chia sẻ