BÀI GỐC Sững sờ khi nhìn thấy hành động của em gái qua khe cửa phòng ngủ

Sững sờ khi nhìn thấy hành động của em gái qua khe cửa phòng ngủ

Lúc đó là 2 giờ sáng, tôi vẫn thấy ánh đèn nhè nhẹ chiếu ra từ phòng em, thêm cả tiếng thì thầm cười khúc khích, tiếng a a ú ớ rất kỳ quặc. Tôi nhìn qua khe cửa và chết điếng khi thấy em mình đang trần như nhộng múa hông, lắc qua lắc lại trước màn hình vi tính.

4 Chia sẻ

Cả đời này, tôi sẽ không thể tìm cho mẹ một người con rể thực thụ

Giấu tên,
Chia sẻ

Tôi biết được điều này vào năm cuối cấp 3. Lúc đó tôi có cảm tình với cô bạn thân cùng lớp.

Tôi năm nay gần 30 tuổi, tôi là một cô gái với ngoại hình khá xinh xắn, học thức và công việc đều tốt. Chỉ có một điều tôi chưa có người yêu, mà nói đúng hơn là tôi chưa hề yêu một người đàn ông nào theo đúng nghĩa. Tôi bị bố mẹ, gia đình, họ hàng và bạn bè thúc giục khá nhiều nhưng tôi vẫn không thể làm hài lòng bố mẹ.

Không phải là vì tôi không có người theo đuổi. Mà sự thật là tôi không thể rung động trước bất cứ một người đàn ông nào khác. Những rung động về tình cảm của tôi luôn đến từ những người bạn cùng giới.

Tôi biết được điều này vào năm cuối cấp 3. Lúc đó tôi có cảm tình với cô bạn thân cùng lớp. Vì chúng tôi đều là cán bộ lớp nên thường xuyên tiếp xúc với nhau, ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là tình cảm bạn bè bình thường, nhưng dần dần tôi nhận ra, tình cảm đó không đơn giản. Tôi đã sợ hãi và trốn chạy khỏi tình cảm đó. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi hình dung cụ thể hơn về đồng tính, về tình yêu đồng giới.

Cả đời này, tôi sẽ không thể tìm cho mẹ một người con rể thực thụ - Ảnh 1.

Tôi biết được điều này vào năm cuối cấp 3. Lúc đó tôi có cảm tình với cô bạn thân cùng lớp. (Ảnh minh họa)

Khi vào đại học, tôi cố gắng sống ẩn mình. Tôi chọn cho mình những bộ váy áo thời trang điệu đà, tôi kết bạn với hầu hết với bọn con trai trong lớp để tỏ rõ cho mọi người thấy rằng tôi là một cô gái hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, dù có cố gắng hẹn hò với bao nhiêu chàng trai đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nảy sinh tình cảm thực sự.

Ra trường và đi làm, tôi có gặp và yêu một người con gái. Cô ấy là đồng nghiệp với tôi, và dường như cô ấy cũng thực sự yêu thích tôi. Chúng tôi hợp nhau ở tất cả mọi mặt. Quen nhau được một thời gian, chúng tôi dọn về ở chung một nhà. Khoảng thời gian 2 chúng tôi ở cùng là khoảng thời gian tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, mọi việc với chúng tôi không hề đơn giản. Sau 2 năm ên nhau, chúng tôi buộc phải chia tay vì gia đình cô bạn ấy ép cô ấy về quê và cưới một anh chàng cùng xóm.

Suốt khoảng thời gian chia tay người bạn ấy tôi đã đau khổ rất nhiều. Tôi cũng từng cố gắng sống như một người con gái bình thường nhưng điều đó lại rất khó. Cứ như thế tôi sống như một cái bóng, không giao lưu, quan hệ với bất kì ai. Cứ sáng đi làm, tối lại về nhà và nghĩ rằng cứ sống như thế cho đến khi gặp được người hiểu mình thật sự.

Tuy nhiên, cuộc đời mà, tôi là một cô gái và đâu thể cứ đơn côi mà sống như vậy được. Khi bắt đầu bước sang tuổi 28, tôi bị bố mẹ và gia đình la rầy rất nhiều. Ai cũng bảo tôi nên yêu và cưới chồng đi. Và rồi mọi người liên tục làm mối cho tôi người này, người kia và bắt tôi đi gặp mặt.

Đối với tôi mà nói, những cuộc gặp mặt đó thật nhàm chán và khủng khiếp. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng đi để không làm phật lòng bố mẹ và những người xung quanh.

Cả đời này, tôi sẽ không thể tìm cho mẹ một người con rể thực thụ - Ảnh 2.

Mẹ tôi bảo, nếu như năm mới này tôi không chịu cưới chồng thì bà sẽ tự ý tìm một chàng trai và ép tôi cưới. (Ảnh minh họa)

Mới tuần trước đây thôi, tôi bị mẹ ra tối hậu thư. Mẹ tôi bảo, nếu như năm mới này tôi không chịu cưới chồng thì bà sẽ tự ý tìm một chàng trai và ép tôi cưới. Nếu tôi không chịu nữa thì bà sẽ từ mặt tôi vì không muốn bị họ hàng nói rằng nhà tôi vô phúc khi con gái đã 30 tuổi đầu mà vẫn không thể gả cho ai.

Nhiều khi tôi cũng muốn nhắm mắt làm bừa, yêu và cưới tạm một anh chàng nào đó làm lá chắn cho chuyện này, nhưng rồi tôi lại không thể. Lương tâm tôi không cho phép mình làm tổn thương bất kì người nào. Cũng có đôi lúc, tôi muốn nói thật cho mọi người nghe rằng tôi là người đồng tính nhưng lại không đủ can đảm. Tôi sợ rằng bố mẹ tôi sẽ suy sụp vì sốc mất. Thật sự bây giờ tôi rất bức bí khi không thể có một ai để chia sẻ, tâm sự những vướng mắc trong lòng mình. Tôi không biết mình nên làm gì mới là điều đúng đắn nhất.

Chia sẻ