Bức ảnh người đàn bà làng chài đợi con về sau bão và câu chuyện đẫm nước mắt đằng sau

Min,
Chia sẻ

Bão về, có những gia đình muôn đời bám biển mà sống phải chịu cảnh chia ly, đau buồn khôn xiết. Bức ảnh người mẹ làng chài quệt nước mắt đứng ngóng con từ biển trở về khiến người ngoài cuộc cũng đau đáu buồn thương.

Một mùa bão nữa lại về. Tang thương gieo rắc ở những vùng ảnh hưởng bão, nào là nhà cửa tan hoang, cây cối gãy đổ, đường xá chìm trong biển nước... Thậm chí, có những gia đình muôn đời bám biển mà sống phải chịu cảnh chia ly đau buồn khôn xiết, cảnh vợ mất chồng, con mất cha, bố mẹ già mất đi con trai, con gái… Thử hỏi ai biết được mà không bẽ bàng, đau đáu trong lòng.

Và cái sự bẽ bàng đó, nỗi đâu đó nằm trọn trong khung hình đầy cảm xúc do một người chụp lại rồi đăng tải trên MXH dưới đây. Trong ảnh là một người phụ nữ tuổi xấp xỉ 40 hay 50, nhìn xa xăm ra phía biển, gương mặt mếu máo, tay quệt đi những giọt nước mắt ngắn dài. Bức ảnh với tiêu đề chỉ 4 chữ duy nhất: "đợi con sau bão".

Bức ảnh người đàn bà làng chài đợi con về sau bão và câu chuyện đẫm nước mắt đằng sau - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

Ngay lập tức, bức ảnh dường như đã chạm vào cảm xúc của không ít cư dân mạng, ai ai cũng thấy trong bức ảnh kia chứa đầy một dự cảm buồn về một người mẹ đợi chờ con trai mình từ biển trở về, sau cơn lũ bão. Dự cảm đó có khi còn lo lắng và đau lòng hơn khi nghe tin bão về. Làm mẹ mà, có nỗi đau nào xót xa hơn khi biết con mình gặp phải nguy nan khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ "chén cơm" cho gia đình để rồi chìm giữa dòng nước hay lũ quét đi xa hay đã bặt tăm theo cơn bão không còn chút tin tức nào.

"Đúng là lòng mẹ bao la như biển, nhìn mà thương cho cô và con"; "có nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn của một người mẹ đợi con lúc này hay không?"; "nhìn ảnh mà ứa nước mắt, chắc là lành ít dữ nhiều"; "hy vọng kỳ tích xuất hiện với gia đình cô"; "đúng là có những chuyện không được kể thì sẽ không ai biết, biết rồi thì bẽ bàng như thế này đây", "mùa bão lũ nào cũng có cảnh này cả, chỉ tội những gia đình làm nghề bám biển mà sống như cô"…

Bức ảnh người đàn bà làng chài đợi con về sau bão và câu chuyện đẫm nước mắt đằng sau - Ảnh 2.

(Ảnh: Facebook)

Đó là những bình luận của cư dân mạng khi chứng kiến hình ảnh của người đàn bà đợi con trên kia. Đúng như một bình luận có nói, bão về nhưng ở những nơi không bị ảnh hưởng, có lẽ sẽ chẳng mấy ai mà thấy được cảnh này hay nghe được câu chuyện đằng sau đó. Sự mất mát không nằm ở những con số, mà nằm ở những phận người, hiển hiện trong nỗi niềm u uất giống người mẹ trên hay giống với những gia đình nằm trên đường đi của bão. Chúng ta hãy nghe câu chuyện thật đằng sau tấm hình kia, để biết, để thương, để đêm đêm trước khi ngủ cầu mong cho cơn bão đổ vào đất nước mau chóng đi qua và những lương dân miền Trung không có cảnh chia ly đẫm nước mắt nào.

Liên hệ trực tiếp với người đăng tải bức ảnh, một hàng xóm của người mẹ trong tấm hình kia thì được biết, cô có tên là Hồng và người con trai cô đang đợi có tên là Chính. Gia đình cô có 3 người con, sống tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Hoàn cảnh gia đình cô phải nói là cũng khó khăn, con trai là ngư dân, bản thân cô đi làm giúp việc ở các quán ăn để kiếm tiền.

Bức ảnh người đàn bà làng chài đợi con về sau bão và câu chuyện đẫm nước mắt đằng sau - Ảnh 3.

(Ảnh: Facebook)

Và toàn bộ nội dung đằng sau tấm hình được người hàng xóm này kể lại như sau:

"Trước bão 1 hôm, người con cả của cô là anh Chính ra bè cá để canh bão. Phần đông ai cũng ra canh bè do tâm lý nghĩ bão sẽ như mọi năm. Địa hình ở Vạn Ninh nằm trong vịnh Vân Phong, bên ngoài vịnh là một dãy núi nên biển khá êm và mọi năm bão đánh vào nơi đây thường không nghiêm trọng. Lúc bão vô trực tiếp, mọi người mới nhận ra không như mọi năm…

Anh Chính ở trên bè chung với người thân của mình. Khi bão vô, sóng rất lớn đã làm gãy và chìm bè. Mọi người sợ nên mặc áo phao, ôm một khúc gỗ mong trôi được vào bờ hoặc đảo nào đó để núp bão. Mọi người khi cố trôi lên đảo gần bè, một cái đảo hoang thôi không có nhà cửa gì cả, thì phát hiện không thấy anh Chính. Liên lạc mất hoàn toàn do bão nên điện thoại không thể gọi được.

Sau đó bão qua, mọi người cố về nhà do chịu không được lạnh và gió. Mẹ anh đứng chờ dưới biển, mong tin con cả ngày. Anh không về cùng mọi người, mà hôm sau mới về, về một mình trong trạng thái không còn hồn phách. Đám tang anh Chính cũng đã làm xong, anh đi để lại vợ con và bố mẹ, ai biết tin cũng đau lòng lắm".

Chia sẻ