Bội bạc đến tận cùng - Phần cuối: Lòng người nông sâu

Giang Phạm,
Chia sẻ

Chị vào nhà thu dọn nhanh đồ đạc của mình và con gái lớn, bố mẹ chồng chỉ lẳng lặng nhìn tất cả không nói lời nào. Chắc hẳn họ mong chờ ngày này lâu lắm rồi...

Nhận ra bộ mặt thật của nhà chồng, mà chị vẫn muốn cho cuộc hôn nhân của hai người thêm cơ hội nữa. Thôi thì cứ tin rằng anh ngoại tình là do nhu cầu đi, vì thế chị để anh lựa chọn, một là cắt đứt với bồ, 2 là ly hôn. Qua gần nửa năm tĩnh dưỡng ở nhà, dù chị chưa hồi phục như trước song đã khá hơn nhiều. Lí do chị không đáp ứng nhu cầu nên anh mới ngoại tình chẳng còn là cái cớ hợp lí nữa.

Suy nghĩ kĩ càng, anh liền xin lỗi chị và hứa sẽ dứt khoát với bồ. Bố mẹ chồng đều vun vào, khuyên chị bỏ qua cho anh một lần, ông bà nhận sai khi không khuyên nhủ anh kịp thời. Dù chị từng đau đớn hay buồn khổ, dù chị không sợ ly hôn, nhưng sâu thẳm trong lòng chị vẫn dành cho anh và gia đình chồng một tình cảm khó xóa mờ. Chị luôn hy vọng mọi người có thể thay đổi, và gia đình lại êm ấm như xưa.

Nhưng chị đâu có biết, gần 1 năm qua chị nằm viện và tĩnh dưỡng, cả anh lẫn bố mẹ chồng đều chán ngấy chị rồi. Nói cho đúng hơn, khối tài sản của chị là điều kiện rất quan trọng khi anh nhắm cưới chị. Giờ đây họ muốn hàn gắn đơn giản họ sợ tai tiếng mà thôi. Anh còn công việc, bố mẹ anh còn sĩ diện, và những gì chị làm cho gia đình họ mọi người đều biết. Nếu vì chị sa cơ mà ruồng rẫy thì gia đình họ ắt sẽ chịu miệng đời dèm pha cả đời.

Bội bạc đến tận cùng - Phần cuối: Lòng người nông sâu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lại nửa năm nữa qua đi kể từ khi anh chị làm lành với nhau. Phát hiện mình có thai, chị vừa vui vừa buồn. Vui vì nếu đứa bé là con trai, bố mẹ chồng hẳn mừng lắm. Nhưng chị khá lo lắng khi kinh tế gia đình lúc này thiếu thốn, chỉ sợ con chịu thiệt thòi. Tình hình này chị phải đợi sinh con xong mới tính chuyện công việc được, chứ vốn chị chưa khỏe hẳn, lại thêm mệt nhọc mang thai, chị khó mà làm được gì trong lúc này.

Chị có thai, cả nhà chẳng ai vui vẻ. Bao gồm cả anh đều than thở chị nghèo còn thích đẻ. Chị cười buồn, con chưa ra đời đã không được chào đón, chung quy chỉ vì chị không còn kiếm ra tiền như trước.

Thời điểm chị mang thai 4 tháng, chị có đi dự tiệc sinh nhật tối của một cô bạn. Lúc về khá muộn, muốn gọi chồng tới đón nhưng nghĩ dạo này anh thường xuyên cáu kỉnh, gắt gỏng vô cớ với mình, chị lại thôi. Vừa gọi bác xe ôm cho rẻ để về thì cậu bạn thời cấp 3 đòi đưa chị về. Chị biết, cậu ấy thấy chị mang thai mà đêm khuya đi xe ôm không yên tâm, xuất phát từ sự quan tâm giữa bạn bè mà thôi. Nghĩ kĩ, thấy đi nhờ cậu bạn về tốt hơn nên chị đồng ý. Chẳng ngờ việc đơn giản ấy lại gây ra một cơn phong ba bão táp không lường nổi.

Vừa xuống xe, chị đang muốn cảm ơn cậu bạn thì anh từ trong nhà chạy xộc ra, chẳng nói chẳng rằng giáng cho chị cái tát nảy lửa, quát ầm lên: “Cô giỏi nhỉ, bây giờ còn để trai đưa về tận nhà nữa đấy!”. Cậu bạn kia thấy thế vội vã thanh minh song anh không hề nghe. Sự việc ầm ĩ khiến hàng xóm quanh đó chạy xúm sang xem. Thế rồi anh bắt đầu tự biên tự diễn ra câu chuyện tình yêu vụng trộm của chị với cậu bạn kia: nào là thích nhau từ hồi học cùng, sau này vẫn thầm tương tư, bây giờ chị chán chồng không làm ra tiền nên chạy theo tình cũ giàu có hơn.

Trong lòng chị thấy nực cười vô cùng. Anh thừa biết trước đây chị và cậu bạn chưa hề có liên lạc gì, chỉ căn cứ vào sự việc tối nay cậu ấy đưa chị về mà anh lập tức sáng tác ra một câu chuyện tình lâm li bi đát như thế cũng mệt cho anh thật. Phản ứng của anh rõ ràng quá mức cường điệu, khiến chị dễ dàng nhận ra anh đang cố tình kiếm cớ ghen tuông để làm khó chị.

Bội bạc đến tận cùng - Phần cuối: Lòng người nông sâu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhưng hàng xóm lại đâu biết những điều ấy. Họ chỉ nhìn cậu bạn chị với chiếc xe tay ga nhập khẩu đắt tiền và việc đêm tối cậu ấy đưa chị về, trí tưởng tượng của họ liền bay theo hưởng ứng đám lời bịa đặt anh nói.

Cuối cùng, sau khi quậy tung một trận, anh ta tuyên bố đứa con trong bụng chị không phải của anh, là của người tình chị. Và vì chị ngoại tình, là hạng đàn bà lăng loàn, vô liêm sỉ nên anh ta quyết định đuổi chị ra khỏi nhà, phải đi ngay lập tức trong đêm nay, chị bẩn thỉu tới mức không được ở trong nhà của anh ta thêm một ngày nào nữa!

Ban đầu chị còn muốn giải thích, sau đó nhìn thấu ý đồ của anh ta, chị chỉ im lặng nhìn anh diễn trò. Cuối cùng, chị mỉm cười, gằn từng chữ: “Được, ba mẹ con tôi đi! Tôi làm người không thẹn với lương tâm, tôi sợ gì những đối trá lọc lừa? Ai bội bạc, ai vô liêm sỉ, có trời nhìn đấy!”. Chị vào nhà thu dọn nhanh đồ đạc của mình và con gái lớn, bố mẹ chồng chỉ lẳng lặng nhìn tất cả không nói lời nào. Chắc hẳn họ mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Chị đã vô dụng, lại ốm yếu bệnh tật, họ ước gì tống tiễn chị đi thật nhanh!

Chị và con gái về bên nhà ngoại được 1 tháng thì chồng gửi đơn ly hôn cho chị kí. Tin tức chị ngoại tình mang thai với người tình cũng được anh ta truyền đi hết bạn bè, người quen. Anh ta bảo giữa 2 người không có tài sản chung, con gái thì chắc chị muốn nuôi nên anh ta không tranh giành. Chị cười khẩy, anh ta quên căn nhà nhỉ, cả mấy khoản tiền chị cho chị gái anh ta vay mà chẳng thấy ai nhắc đến.

Mấy hôm sau, tin anh ta có người mới đến tai chị. Anh ta nói với bên ngoài, trong thời gian anh ta đau khổ vì bị vợ phản bội, hôn nhân tan vỡ, thì cô nàng đó luôn bên cạnh an ủi, động viên. Anh ta cảm kích và quyết định thử tìm hiểu yêu đương, suy cho cùng dù có đau khổ tới mấy thì vẫn phải sống tiếp, phải tìm cho mình hạnh phúc khác.

Nghe hay hớm và hợp lý thật, song sau khi biết cô nàng kia đã từng li dị, cũng giống chị trước kia có công việc kinh doanh khá tốt thì chị chắc mẩm họ quen nhau từ trước, và anh ta chỉ chờ một cái cớ để đá chị ra khỏi nhà mà thôi. Lòng người, nhiều khi bội bạc đến tột cùng như thế đấy!

(Hết)

Chia sẻ