BÀI GỐC Có nên cưới khi người yêu có máu "đỏ đen"?

Có nên cưới khi người yêu có máu "đỏ đen"?

(aFamily)- Tôi sợ cái cảm giác nợ nận đeo bám nhưng tôi lại muốn bên anh. Liệu có thể thay đổi một con người không? Liệu tôi có sống quá ảo tưởng không?

7 Chia sẻ

Bố tôi suýt vào tù vì ham mê cờ bạc

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ngày xưa ông cũng có việc làm tử tế nhưng về sau do ham mê đỏ đen quá, dám thụt két cơ quan để lấy tiền chơi bài nên bị đuổi việc, thậm chí suýt vào tù.

Bố tôi là một người đàn ông ham mê cờ bạc, ham lắm. Ham đến mức mà nếu thấy một sới bạc nào, ông không ngồi vào sẽ không chịu được, người như lên cơn vậy, bứt rứt không yên. Ông chỉ có hứng với cờ bạc ăn tiền thôi, còn chơi bài cho vui thì tuyệt nhiên ông không thèm ngó ngàng, nói không có động lực. Từ nhỏ, tôi đã được bố trông, không phải đi trẻ, mẹ thì đi làm. Ông chả công ăn việc làm gì, ở nhà trông con và lôi con ngồi hết sới này tới sới khác. 

Mẹ tôi bảo ngày xưa ông cũng có công ăn việc làm tử tế nhưng về sau do ham mê đỏ đen quá, làm việc không hiệu quả, lại dám thụt két cơ quan để lấy tiền chơi bài nên bị đuổi việc, thậm chí suýt vào tù, may mà mẹ tôi bán đồ bán đạc, bán đất bán cát để lấy tiền bù vào, và người ta cũng nể chỗ người quen biết mà tha cho. Nhưng sau đó thì bố tôi xin việc ở đâu cũng không được nữa, với cái tiền sử đó thì chẳng đời nào họ chịu nhận. Thời buổi người khôn kẻ khó, việc thì ít, người xin thì nhiều, họ có nhiều sự lựa chọn, việc gì phải mất tiền bỏ ra thuê một nhân viên rồi rước lo lắng, thấp thỏm vào người. 

Lẽ ra, nếu không xin được việc ở cơ quan nào khác, bố tôi có thể làm một công việc nào đó để nuôi sống gia đình, lao động chân tay cũng được, vì ông vốn rất khỏe. Nhưng bố tôi không chịu làm. Nhà gần một trường đại học và vài cơ quan, mẹ tôi bảo hay ông chịu khó mở hàng nước, buôn thất nghiệp, lãi quan viên. Ông gật gù nhưng rồi bán được ba bữa thì nghỉ, vì toàn mải lập sới bạc, thế là bao nhiêu đồ nghề đã mua nằm xếp xó, phí bao nhiêu tiền mẹ tôi đầu tư. 

Mình mẹ tôi cáng đáng gia đình gồm 4 người. Bà làm việc ngày đêm trong khi sức khỏe không được tốt. Chị em tôi đi học, không dám chọn trường tốt, chỉ chọn trường rẻ, không học thêm, không sách tham khảo, mọi thứ giản tiện tối đa. Lẽ ra cũng không đến nỗi bi đát như vậy nếu không phải cứ vài tháng là của cải trong nhà lại ra đi hết vì trả nợ cho bố. Mẹ bảo chị em tôi cố gắng để vào đại học, dù thế nào mẹ cũng cố lo. Nhưng mẹ chưa kịp thực hiện lời hứa thì qua đời trong một tai nạn giao thông. Câu cuối cùng mẹ nói trước khi qua đời là: “mẹ còn một ít tiền ở sổ tiết kiệm và xem người ta đền bù được bao nhiêu, các con giữ hết để ăn học”. Đằng lòng, nghe câu trăn trối ấy mà tôi thấy xa xót vô cùng. 

Ngay trong đám tang mẹ, bố đã tiếp tục chơi bài. Nhà có đám xá, ban đêm1 số người thường tụ tập chơi bài, máu nổi lên, bố tôi lại ngồi chơi. Bao nhiêu phong bì viếng mẹ, ông lấy ra và xé liên tục, chị em tôi đứng nhìn, bất lực và im lặng. Sau đó, số tiền đền bù, tiền tiết kiệm, cũng vào hết sới bạc. Mọi người ngăn bố tôi lại nhưng không được, ông nói đó là tiền của ông, ông có quyền. Nhà không còn một xu, ông định bán nốt cả cái nhà mà 3 bố con đang nương náu. 

Chị em tôi phải đi ở nhà, bố vạ vật về nhà nội. Các dì vẫn nuôi cho chúng tôi học hết lớp 12, và bảo sẽ hỗ trợ phần nào nếu đỗ được đại học, bởi nhiều sinh viên đi làm thêm tự lo cuộc sống đuợc mà. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào mà học, chán nản vô cùng. May mà tôi còn đỗ tốt nghiệp, tôi đi học khóa kế toán ngắn ngày, xin vào một cửa hàng người quen làm để lấy tiền nuôi thân đỡ phải nhờ vả. Em trai tôi cũng chỉ ráng được đến lớp 12 rồi đi làm công nhân. Thầy cô cũng thở dài tiếc rẻ, đáng lẽ hai chị em tôi rất có tương lai. Nhưng nói làm gì nữa, bố tôi hủy hoại cả rồi… 

Chị Mai ạ, một người chồng, một người cha cờ bạc là như thế đó. Chị còn dám lấy nữa không? Đời chị có thể vì chứ “tình” mà hi sinh, nhưng còn con cái chị thì sao? Chị có muốn chúng không có tương lai không?

Chia sẻ