Bình yên với khoảnh khắc mùa đông trên rẻo cao của những em bé ngày lạnh

Zizi,
Chia sẻ

Khung cảnh bình yên thơ mộng với những con đường đất ngoằn ngoèo trên núi, cây cối xanh tươi rậm rạp, với lũ trẻ vùng cao chơi đùa, thật đáng để khát khao cháy bỏng. Sống giữa những tòa nhà chọc trời, khói bụi và đông đúc, có ai mà không khao khát được trải nghiệm khoảnh khắc ấy?

Chớp mắt trôi đi, một mùa xuân mới lại đến. Bận rộn, lo toan, xoay vòng giữa bộn bề cuộc sống, có lẽ rất nhiều người trong số chúng ta cảm thấy chán ghét, mệt mỏi với khung cảnh phồn hoa đô hội, nó lung linh thật đấy, đẹp thật đấy, náo nhiệt thật đấy, nhưng khó thở, bụi bặm, và thật bon chen. Thèm những phút giây nghỉ ngơi nơi có sông có núi, có biển xanh, không khí trong lành và khoảng trời tĩnh lặng cho riêng mình.

Nỗi "thèm" ấy càng được nhân lên gấp bội, khi ta đang lăn lộn vật vã với ước mơ được đến một nơi hoang dã tươi xanh thì lại bắt gặp một tấm ảnh với tựa đề "Đâu đó còn nơi tiên cảnh", chỉ muốn xách balo lên và đi ngay lập tức.

Bình yên với khoảnh khắc mùa đông trên rẻo cao của những em bé ngày lạnh - Ảnh 1.

"Đâu đóc còn nơi tiên cảnh" (photo: Ngô Hải Hà)

Chẳng cần là cảnh hở hang đốt mắt hay một điều gì đó gây sốc, "tiên cảnh" giản dị ở trên với những tán cây xanh non, căn chòi lá, và những đứa trẻ vùng cao chơi đùa cũng thu hút sự chú ý của hàng nghìn người, khiến lòng nôn nao đến lạ. Theo tác giả bức ảnh, anh Ngô Hải Hà - một nhiếp ảnh đầy đam mê với con mắt đầy cảm xúc, thì khung cảnh đẹp tuyệt ấy được anh ghi lại ở Y Tý, Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Chẳng cần lặn lội đâu xa để mơ ước về những miền đất lạ lùng mới mẻ, ngay đất nước ta cũng có bồng lai tiên cảnh, không khác gì trong phim.

Con đường sau mưa nổi màu vàng nâu như mật ong rừng, lắc rắc lá khô, từng vệt đất theo chân lũ trẻ in thành những hình vui nhộn. Ven đường toàn hoa cỏ dại, rêu phong phủ đầy, hoang dại và đầy sức sống, càng ngắm nhìn càng cảm giác như có mùi thoang thoảng hăng hắc, thơm mát, ngọt dịu của khu rừng sau mưa vây quanh. Cái chòi lá cũ nát nằm ngay bên vệ đường, hình như ai đó dựng lên từ lâu lắm rồi, khiến người ta dễ mường tượng ra cảnh ai đó nghỉ chân sau buổi làm rẫy, dựa lưng vào cột chòi, miệng ngậm tẩu thuốc, nhả khói lãng đãng giữa cái rét của núi đồi mù sương.

Bình yên với khoảnh khắc mùa đông trên rẻo cao của những em bé ngày lạnh - Ảnh 2.

"Tiên cảnh" nhìn từ một góc khác (photo: Ngô Hải Hà)

Phía sau căn chòi là hai cái cây cổ thụ, xuân sang đang trổ lộc xanh lấm chấm. Những tán cây khô khẳng khiu vươn ra bờ vực, xa xa là mây trắng trời trắng đất, che lấp hết những rặng núi âm u, gợi cảm giác bí ẩn thâm trầm. Trùng hợp làm sao, hai cái cây ấy cao gần bằng nhau, sát nhau đủ để bắc một chiếc xà gỗ, trên xà có buộc 2 sợi dây thừng. Có lẽ chỗ đó từng có một cái xích đu, nhưng không có ghế, chắc đã bị đứt từ lâu. Bỗng dưng thấy gờn gợn, tò mò. Cái xích đu đã đi đâu mất nhỉ? Một vài người xem xong bức ảnh đã thốt lên rằng, phía dưới ấy chính là "Tuyệt tình cốc", giống y như trong tiểu thuyết xa xưa. Liệu cái xích đu ấy có liên quan gì đến tên gọi của vực núi phía dưới không nhỉ?

Rất nhiều cái đáng để ngắm trong "tiên cảnh" ấy, nhưng thứ sinh động nhất, khiến bức ảnh trở nên đẹp hơn, cuốn hút hơn, chính là 3 đứa trẻ đang vui chơi trên đường. Trời thì lạnh, nhưng chúng vẫn mặc quần áo, đi ủng, nô đùa với nhau trên con đường nhỏ vắng teo. Thằng anh lóc chóc đặt em trên cái xe đẩy 1 bánh, cậu bé khác thì chạy lăng xăng bên cạnh, cầm que vun những chiếc lá thành đụn. Bố mẹ chúng đi vắng, bận lên rừng làm rẫy kiếm cái sinh nhai, còn chúng thì vô tư trải dài những năm tháng tuổi thơ trong vắt giữa núi rừng quê nhà. Lớn lên như cái cây rừng, mạnh mẽ, vững chãi, mặc kệ bùn đất bám đầy. Không thấy rõ mặt chúng, nhưng cảm giác như nghe thấy tiếng cười giòn tan trẻ thơ của chúng vang vọng khắp nơi.

Bình yên với khoảnh khắc mùa đông trên rẻo cao của những em bé ngày lạnh - Ảnh 3.

Tiên cảnh mù sương nơi bản làng xa xôi hẻo lánh, như một giấc mơ không có thật (photo: Ngô Hải Hà)

Khung cảnh bình yên thơ mộng ấy thật đáng để khát khao cháy bỏng, sống giữa những tòa nhà chọc trời, khói bụi và đông đúc, chúng ta có cảm nhận được điều ấy không? Nếu bảo về đó ở, ngày ngày rau cháo và tận hưởng thú vui với đất trời, có lẽ nhiều người sẽ lắc đầu không chịu được, nhưng hãy thử buông tay một ngày thôi, tạm gác lại những bộn bề lo toan đằng sau, xách balo lên và trải nghiệm khoảnh khắc tâm hồn lắng đọng bình an giữa thiên nhiên hiền hòa. Thật sự rất đáng giá.

Chia sẻ