Bích Phương: Nếu không đi hát, tôi sẽ làm công nhân mỏ than để kiếm tiền

Thu Thảo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

Bích Phương chia sẻ, cô không hề nghĩ mình sẽ nổi tiếng như hiện tại. Nếu không làm ca sĩ, chắc cô sẽ trở thành công nhân mỏ than hoặc hướng dẫn viên du lịch.

Góp mặt trong chương trình 1 tiếng kể hết số phát sóng tối 23/5, Bích Phương đã nhắc lại quá khứ của mình với thái độ khá điềm nhiên. Bích Phương thừa nhận cô là người không có tham vọng, đi hát chỉ vì thích hát quá.

"1 tiếng kể hết": Bích Phương thừa nhận từng muốn làm công nhân ở các mỏ than

Bích Phương nói: "Nếu không làm ca sĩ, tôi sẽ làm nhân viên ở một mỏ than nào đó. Quê tôi ở Quảng Ninh, hồi xưa, các bạn học ra sẽ được nhận vào làm ở một mỏ than nào đó. Các mỏ than này, mỗi năm lại có đợt tuyển người. Chân tay tôi thì không thể nào đào than được, nhưng chắc sẽ làm công nhân ở dạng ca hát, làm văn nghệ phong trào. Hồi nhỏ, tôi ước được làm hướng dẫn viên du lịch, nhưng nghĩ lại nếu làm du lịch thì làm sao hát chứ. Mình hát ai hiểu đâu. Rồi sau đó tôi nghĩ, thôi cứ làm công nhân ở mỏ than đi, vừa kiếm được tiền, lại còn ca hát nữa".

Bích Phương: Nếu không đi hát, tôi sẽ làm công nhân mỏ than để kiếm tiền - Ảnh 2.

"Số phận run rủi thế nào tôi lại thành ca sĩ. Tôi là một ca sĩ mà không có tham vọng, dự tính gì hết. Tôi chẳng mơ mộng sẽ soán ngôi cô A, cô B, cô C hay nhận về cát xê nhiều tiền. Tôi thích hát và muốn coi nó là công việc chính. Tôi may mắn vì đến giờ có bài hát được nhiều người thích mà còn có fan nữa".

Bích Phương: Nếu không đi hát, tôi sẽ làm công nhân mỏ than để kiếm tiền - Ảnh 3.

Nhắc đến khoảng thời gian khởi đầu sự nghiệp với việc tham gia chương trình truyền hình Vietnam Idol, Bích Phương cũng bộc bạch: "Tôi làm gì có suy nghĩ thi, khi đó chương trình tuyển sinh ở gần khu vực bố mẹ tôi làm việc. Đang thơ thẩn đi chơi thì tôi được mọi người bảo là: "Con Phương này, mày lên thi cho vui đi". Nghe lời, tôi cũng lên hát. Hát chứ có biết mình sẽ được chọn đâu. Đến lúc được chọn vào vòng trong, tôi còn không dám vào Sài Gòn, bởi trước đó chưa từng đến Sài Gòn. Tôi nhút nhát và sợ lắm. Anh Huy Tuấn phải gọi điện cho bố mẹ để xin họ ủng hộ tôi đi thi. Cái gì tôi cũng không biết hết, mọi thứ đến tình cờ, kiểu như là cập bến thì tôi đi. Giống như leo lên lưng cọp thì phải làm vậy đó".

Chia sẻ