BÀI GỐC Tôi là người... đồng tính!

Tôi là người... đồng tính!

(aFamily)- Tôi không có tình cảm với con gái mà chỉ thích con trai. Giờ tôi nên làm gì đây? Sống thật với chính mình hay giữ kín sự thật đó và lấy vợ để ba mẹ vui lòng?

15 Chia sẻ

Bi kịch của một người đồng tính lấy vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Rồi cuối cùng vợ nó mới phát hiện nó đồng tính, càng ngày vợ nó không chịu nổi cảnh "chăn đơn gối chiếc" nên đề nghị nó li dị...

Giống như thường lệ, sáng sớm nó phải thức dậy nấu rượu. Nhà nó nghèo lắm, 4 vách lá và mái nhà đầy cửa sổ với những lỗ hỏng to đùng. Nó tên Tâm con trai duy nhất của ông Sáu với bà Hạnh.

Hôm nay là ngày đầu tuần nhưng ở phố nghèo thì ngày nào cũng vậy, cũng vắng lặng, chỉ có những tiếng lá xào xạc và tiếng gió thổi nghe rợn người. Sau khi sắp xếp xong công việc xong, Nó nhanh nhẹn khoác lên người chiếc áo trắng cũ xì với nhiều mảnh vá để chuẩn bị đến trường.

Không như những đứa con một khác nó rất siêng năng, hiếu thảo, nhanh nhẹn, luôn nghe lời cha mẹ nhưng khổ nỗi cha mẹ nó là người cổ hủ, mang đậm phong cách "phong kiến", luôn khắc khe răn dạy mọi điều, mặc dù hơn 20 tuổi đầu mà nó mới chỉ học lớp 12 và đặc biệt không một mảnh tình vắt vai.

Rồi mùa thi đã qua, trong khi chưa biết kết quả tốt nghiệp nó đã vội vàng xếp hành trang vào thành phố cách nhà nó hàng trăm cây số để ôn thi chuẩn bị vào đại học với muốn thoát khỏi cảnh nghèo chốn quê nhà.

Tiếng gà vừa gáy, ông Sáu đã tỉnh giấc. Ông vén mùng ngồi dậy treo hai cái chân gầy tòn ten xuống đất, khuôn mặt gầy gò khô hốc đầy lo âu ẩn sau làn khói thuốc lào, trông có vẻ suy nghĩ chuyện gì đó. Bà Hạnh cũng không ngủ được, có lẽ lo lắng cho thằng Tâm. Thế là hai vợ chồng thức dậy, bà Hạnh rón rén cái chân bước ra rồi ngồi xuống cái bàn uống trà, 1 chân gác lên ghế 1 chân bỏ xuống đất hai tay kéo vặt áo lau nước mắt, khúc khít gọi thằng Tâm với giọng điệu nặng nề:


- Tâm ơi thức dậy ra đây nghe ba má dặn.

Nghe tiếng gọi, nó đã lồm cồm ngồi dậy, con mắt nó nặng trĩu, chắc có lẽ tối qua nó mừng quá không ngủ được, lần đầu tiên nó được đi lên thành phố. đánh răng rửa mặt xong nó bước ra ngồi kế bên và nắm tay mẹ nó, khóc nức nở như một đứa con gái sắp lấy chồng.

Sau khi văng điếu thuốc xong, ông Sáu nhìn nó và nói:

  - Mầy vô trong đó không được tụ tập ăn chơi lêu lỏng nghe mậy, tao mà biết là mày chết với tao tao nghe nói mấy đứa nhà quê lên đó hay đua đòi lắm.

Nó quay sang ba nó vừa khóc vừa nói:

 - Dạ ba má yên tâm, con sẽ gắng học để thi đậu.

Hai con mắt đỏ hoe của bà Hạnh liếc sang cái lon thỏ thè nói:

  - Tiền má dành dụm trước giờ, con đem theo mà đóng tiền ôn thi, lên trên đó kiếm việc gì làm thêm, chừng nào có tiền má gửi  cho con. Nói xong, bà chồm dậy bước tới cái lon lấy ra được hơn 1 triệu đưa cho nó.

 Hai hàng nước mắt nó rưng rưng bật ra những tiếng nấc thòa với tiếng loạt xoạt mà nó  gói tiền ba bốn lốp vào tấm báo.

Mặt trời đã lên, củng đến lúc nó ra bến xe vào thành phố. Ông bà Sáu đưa nó ra đường cái để đón xe, vừa đi vừa dặn đủ thứ. Rồi xe đã đến nó phải chia tay ba má nó để bước lên xe, từ trên xe nhìn qua cửa sổ nó thấy ba má nó khóc mà không kiềm được lòng, nó cố nghoảnh mặt ra phía trước, nhưng tai nó vẩn nghe "con gáng hoc cho thành tài, xong về ba má cưới con bà hai bán ve chai cho". Nó có vẽ không thích lắm và cứ im lặng suy tư về ngày mai.

Sau một thời gian miệt mài, nó thi đậu và là sinh viên của trường Đại học kinh tế, nó bận rộn với mọi thứ: học hành, đi làm và  càng lớn nó càng cảm thấy thích con trai, rồi nó yêu một thằng chung lớp, thằng  đó cũng giống như nó, và hai người thuê kí túc xá ở chung.
 
Tốt nghiệp xong, nó về quê thăm ba má, hai ông bà mừng lắm. Được vài ngày thì nó nói với ba má nó trở lại thành phố để tìm việc làm nhưng ông Sáu phản đối, bảo nó phải ở lại, ra huyện tìm việc mà làm. Ngày nào nó cũng khóc, nhưng thương cha mẹ già nên nó phải ngậm ngùi chịu đựng, có nhiều lần bà Hạnh kêu nó lấy vợ, nhưng nó cứ lờ đi.

Bây giờ nó đã 27 tuổi, công việc ổn định, đời sống gia đình cũng khá hơn nhiều, thời gian cách xa cũng gần hai năm nên nó đã quên người bạn của nó. Một ngày đẹp trời Ông bà Sáu nghiêm tuc nói chuyện với nó, bảo nó lấy vợ để ông bà có cháu ẵm bồng và yên lòng nhắm mắt.

Vì thương cha mẹ nó phải lấy con bà hai. Hai vợ chồng sống chung với ông bà Sáu được một năm thì có con, niềm vui gia đình nhân lên gấp bội. Tuy nhiên, bản thân nó thì càng ngày càng chán, nó không thể giấu được bản chất đồng tính của nó, vì vậy vợ chồng nó ngày nào củng gây gổ, nó thì hư hỏng hơn trước, bữa nào cũng say mềm, hể vợ nó ngủ trên giường thì nó xuống võng ngủ.

Rồi cuối cùng vợ nó mới phát hiện nó đồng tính, càng ngày vợ nó không chịu nổi cảnh "chăn đơn gối chiếc" nên đề nghị nó li dị, nó cứ im lặng không một tiếng trả lời. Chiều đến nó di làm về, mặt nó lờ đờ, chân đi chữ "X", tay cầm chai rượu, đôi mắt nhướng lên quát to: "Li dị thì li dị, mày làm đơn đi, tao ký cho".

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nó có vẽ ăn năn lắm. nhưng được một ngày, qua hôm sau nó lai say xỉn rồi về mắng vợ nó thậm tệ, mổi lần ba má nó can ngăn nó đều nói "con lớn rồi, con biết mà", có lẽ nó nghĩ  lấy vợ là sự hi sinh đủ lắm rồi nên bây giờ nó không nghe ba má nó nữa.
Cuối cùng thì vợ chồng nó cũng li dị, đứa con thì vợ nó nuôi, ba má nó càng buồn hơn trước, đáng thương hơn là vợ và con nó kẽ không cha, người không chồng. Còn nó thì như người mất hồn lúc nào cũng xỉn và đi tới khuya mới về.

Chia sẻ