Bất ngờ thấy em dâu đang khen mình với mẹ chồng, tôi chưa kịp "mát mặt" thì đã phát hoảng vì câu chốt của em

Dù hơn Hiền vài tuổi nhưng đúng là tôi vẫn còn quá ngây thơ, không đọc hết được tâm địa của cô em dâu ghê gớm.

Tôi và Hiền là chị em dâu, người ta vẫn bảo "chị em dâu như bầu nước lã" nhưng tôi thì quan điểm rất cởi mở, ai tốt với mình thì mình tốt lại, cùng cảnh đi làm dâu, thương nhau một chút thì vẫn hơn.

Chúng tôi cũng xấp xỉ tuổi nhau, người về trước, người về sau cách nhau một thời gian ngắn nên cũng có nhiều chuyện để tâm sự với nhau. Nhiều lần Hiền than vãn với tôi về chuyện mẹ chồng, rồi thì cả chồng thế này, thế nọ… Tôi vẫn khuyên em là phụ nữ thì phải khéo, lạt mềm buộc chặt. Trong cách cư xử với gia đình nhà chồng cũng vậy, khéo léo một chút thì được hơn là mất.

Tính tôi thì khá trầm, ăn nói nhẹ nhàng, tôi cũng hay cho qua nhiều việc mà thực tế bản thân chưa hài lòng. Nghĩ mình phận làm dâu, hơn thua cái này cái khác chẳng có lợi gì. Hiền thì khác tôi, em khá thẳng tính, có chút gì đó hơi ghê gớm nữa. Nhưng thật tâm trong lòng tôi vẫn đánh giá em là người tốt bụng. Thế mà tôi sai!

Tối hôm đó, tôi đi làm về thì bị đau dạ dày nên xin phép bố mẹ không ăn cơm tối mà đi nằm luôn. Nằm 2 tiếng đồng hồ vẫn không hết đau, chồng tôi thì đi tiếp khách chưa về nên tôi đành phải dậy, xuống nhà tìm thuốc uống.

Vừa lò dò đi xuống cầu thang, tôi bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và em dâu ở phòng bếp.

Loáng thoáng nghe thấy Hiền đang khen tôi: "Con phải công nhận là chị Trang khéo léo thật. Chị ấy quý ai không ai biết mà chị ấy có ghét người nào cũng chẳng ai hay. Ăn nói thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, duyên dáng lại còn hay cười. Thế nên chẳng thấy chị ấy giận ai bao giờ mà cũng không ai giận được chị ấy".

Bất ngờ thấy em dâu đang khen mình với mẹ chồng, tôi chưa kịp mát mặt thì đã phát hoảng vì câu chốt của em  - Ảnh 1.

Chị em chơi với nhau cũng thân thiết mà tôi không ngờ Hiền lại có thể nói về mình như vậy. (Ảnh minh họa)

Nói thật chứ đang đau quặn bụng mà nghe mấy lời khen của cô em dâu, tôi cảm thấy mát lòng mát dạ. Nhất là Hiền lại khen tôi trước mặt mẹ chồng nữa chứ.

Thế nhưng, niềm vui chẳng tày gang, đang định bước thêm vài bước xuống lấy thuốc thì tôi buộc phải khựng lại vì câu nói cuối cùng của em: "Nhưng mà con nói thật với mẹ là con rất sợ những người như chị ấy, kiểu khéo quá thành thảo mai ấy mẹ nhỉ? Chị cứ im ỉm vậy thì thật chẳng biết đâu mà lần, có khi trong bụng chị chẳng ưa mình nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ ấy. Con sống như kiểu của con quen rồi, cứ thật thà, thẳng thắn, có gì nói luôn, thế vẫn hơn. Đúng không mẹ?".

Nghe xong câu chuyện, tôi cảm thấy Hiền như "tự vả vào mặt mình" vì miệng thì tự nhận mình thẳng thắn, thật thà nhưng lại đi nói xấu sau lưng người khác.

Tôi đứng thêm vài phút rồi xuống lấy thuốc uống như bình thường, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hiền nhìn thấy tôi lại ra sức hỏi han chị đau thế nào? Tôi thấy em giả tạo khủng khiếp thật.

Chuyện sau đó tôi chẳng nói với ai, kể cả chồng, chỉ là mình hiểu lòng người như vậy thì mình cũng biết đường mà cư xử thôi.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm