Bất hạnh thay cháu bé 3 tuổi nặng 8kg, vừa ra đời đã mang trên đầu "án tử"!
Cất tiếng khóc chào đời, Lang Thị Bé (SN 2013, ngụ xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) phải gánh trên mình "án tử". Cuộc sống của đứa trẻ là tháng ngày gồng mình uống thuốc cầm chừng sự sống và một tương lai quá mịt mờ.
4 năm trước, chị Mạc Thị Tiệp (SN 1976) - người phụ nữ đã góa bụa, có hai đứa con riêng quyết định tái hôn với một thanh niên ít hơn mình đến 9 tuổi là Lang Văn Như (SN 1985). Vì nghèo khó, họ không tổ chức đám cưới, chỉ dắt nhau ra UBND xã làm thủ tục đăng ký kết hôn rồi anh Như dọn về căn nhà nhỏ của ba mẹ con chị Tiệp ở.
Cứ tưởng từ đây mẹ con chị sẽ có chỗ dựa, được sống hạnh phúc bên mái ấm gia đình. Nào ngờ, hạnh phúc chưa kịp mỉm cười thì tai ương giáng xuống.
Cả gia đình mang án tử
Hàng ngày anh Như cùng đám trai bản vào rừng khai thác gỗ,
chị Tiệp ở nhà cáng đáng đồng ruộng, chăm sóc hai đứa con riêng. Khi chị mang
thai đến tháng thứ 4 thì nhận thấy người chồng có những biểu hiện lạ như thường
xuyên sốt cao, đi ngoài. Gặng hỏi thì anh Như thành thật thú nhận bị nghiện ma
túy lâu năm, nhiều lần dùng chung kim tiêm với những đối tượng nghiện khác. Lo
sợ có điều chẳng lành, chị khuyên chồng đi xét nghiệm.
Chán nản với cuộc đời, đã nhiều lần chị đình vùi mình xuống
sông tự vẫn nhưng lại nghĩ đến đứa con trong bụng, đến hai đứa con riêng còn
nhỏ dại lại không đành lòng. Chúng đã mồ côi cha ngay từ nhỏ, giờ mà mất luôn
mẹ không biết sẽ sống như thế nào đây. Nghĩ vậy nên chị lại gắng sống. Cháu
Lang Thị Bé chào đời trong nước mắt tủi phận cùng sự lo lắng, bất an.
Chờ đợi mải cũng đến ngày cháu Bé tròn 2 tuổi, chị Tiệp khăn
gói đưa con đi xét nghiệm, Niềm hi vọng cuối cùng vụt tắt khi con gái chị cùng chung
số phận như cha mẹ. Thương con nhưng đành bất lực, người mẹ bất hạnh chỉ biết
ôm con vào lòng mà khóc.
“Khi nghĩ đến sự sống của vợ chồng tôi cùng cô con gái chỉ
được tính từng ngày tôi lại rụng rời chân tay, không con thiết tha gì cuộc sống
nữa. Cứ nghĩ lấy chồng để bớt cô đơn, để đàn con tôi được có cha có mẹ như
những đứa trẻ khác, để có người đàn ông làm chỗ dựa. Nào ngờ tôi và cả con lại
phải gánh chịu bất hạnh từ chồng mình như thế này", chị Tiệp gạt nước mắt chia
sẻ.
Tương lai mịt mờ
Căn nhà cấp
4 của gia đình chị Tiệp chỉ đủ kê hai cái giường đặt song song và một cái quạt
điện. Đó cũng là những gì giá trị nhất mà gia đình chị có. Phía dưới nền nhà,
chị Tiệp đang cố gắng cho cô con gái uống thuốc điều trị HIV. Hơn 3 tuổi mà
trông bé nhỏ thó, chỉ nặng 8kg, da đen nhẻm, ngồi gọn trong lòng mẹ ngoan ngoãn
uống thuốc.
Thời gian đầu biết cô con gái cũng bị lây nhiễm, chị Tiệp
sống mặc cảm, tự ti, suốt ngày đóng cửa ngồi trong nhà ôm con khóc, vừa trách
lại vừa thương chồng. May mắn có câu lạc bộ Hi vọng (CLB của những người nhiễm
HIV) tới động viên, hướng dẫn cách điều trị căn bệnh và giải thích cho vợ chồng
hiểu thêm về căn bệnh thế kỷ để tập sống chung với nó. Như được tiếp thêm hi
vọng về sự sống vợ chồng chị Tiệp cùng đưa con đi điều trị.
Hơn một năm nay kể từ ngày phát hiện ra bệnh, đều đặn hàng
tháng, chị Tiệp lại đưa con vượt hàng trăm cây số xuống bệnh viện TP Vinh lấy
thuốc điều trị HIV về uống. Có lẽ vì uống thuốc trong thời gian dài nên đến nay
Bé không còn sợ hãi, phản kháng mỗi lần uống thuốc.
Người chồng từ khi biết mình mang bệnh, làm liên lụy đến vợ
con đã tỏ ra hối hận, sống lầm lũi như một chiếc bóng. Hàng ngày anh Như đi
làm, tối về lại cùng vợ con ăn cơm, đều đặn uống thuốc theo hướng dẫn của thầy
thuốc. Thỉnh thoảng chị lại thấy chồng
lại ôm cô con gái vào lòng khóc nức nở như để xin con tha thứ.
“Mỗi lần
nhìn con bé rồi nghĩ đến tương lai phía trước của nó, lòng tôi như dao cắt. Nó
còn quá nhỏ, nào có tội tình gì. Vậy mà sinh ra đã phải mang trong mình căn
bệnh quái ác. Sau này lớn lên, hiểu chuyện, không biết nó có đủ sức mà vượt qua
nỗi đau này. Đời nó còn quá dài mà bạc phận quá. Chỉ mong nó đủ nghị lực mà
vượt qua, sống tốt", ôm con gái bất hạnh vào lòng, chị Tiệp nức nở.
Chia tay mẹ con chị Tiệp, ngước nhìn lại vẫn thấy cháu Bé ngồi trước hiên nhà, hồn nhiên cười nói với mẹ. Nụ cười ấy khiến ai nấy nhìn vào cũng phải xót thương.