BÀI GỐC Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

(aFamily)- Anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác…

18 Chia sẻ

Bạn trai phải làm em có bầu, em mới... chịu cưới

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em yêu anh ấy, nhưng em cũng cần có một đứa con cho mình mà người yêu em cũng không phải cường tráng, khỏe mạnh gì lắm.

Chuyện nhà em thì khá ngược đời, nhưng lại là sự thực. Em mới là người đòi hỏi có bầu, đúng hơn là được có bầu rồi mới cưới. Có thể mọi người cho rằng em dại, em lại tự đi xin cái phần thiệt thòi về mình, nhưng em chấp nhận. Em yêu anh ấy, muốn đi suốt cuộc đời này cùng anh ấy, nhưng em cũng cần có một đứa con cho mình. Bởi bản thân người yêu em cũng không phải cường tráng, khỏe mạnh gì lắm. 

Cũng có người nói, đã yêu thì còn tính toán gì chuyện ấy. Người ta có thể sống nhờ tình yêu suốt cuộc đời. Em thì không lãng mạn được thế. Dù yêu nhiều, và cũng chấp nhận hi sinh nhiều (yêu anh ấy em khá thiệt thòi, vì sức khỏe anh ấy yếu, thường ốm đau, em thường phải chăm sóc), nhưng lý trí và trái tim em vẫn làm việc độc lập. Em là phụ nữ, em có bản năng làm mẹ và khao khát được làm mẹ. Nên em muốn nhất định mình phải có con. Vả lại, một cuộc hôn nhân không con cái sẽ rất mệt mỏi và dễ đổ vỡ, cho dù hai người có thể dành cho nhau tình yêu lớn đến đâu đi chăng nữa. 

Chú dì em không có con. Lý do là chú bị vô sinh do ngày nhỏ bị quai bị mà không được kiêng khem cẩn thận. Cuộc sống của hai người rất buồn, không mấy hạnh phúc dù xét về tình yêu họ dành cho nhau thì rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng trong một căn nhà đi ra đi vào chỉ toàn người lớn, không có tiếng cười trẻ thơ thì thật buồn. Dì cũng có ý định đi thụ tinh nhân tạo mấy lần nhưng không thành công. Giờ cũng có tuổi rồi, chú dì thường đón cháu con chị gái em về nhà, nhưng cháu cũng chỉ là cháu mà thôi. 

Em chấp nhận thử trước khi cưới, bao giờ thử thành công mới cưới. Bây giờ, xu hướng yêu đa phần các đôi cũng đều có quan hệ trước hôn nhân, em cũng không lo ngại gì về chuyện này. Nếu có bầu thì sẽ cưới luôn, còn nếu không, chúng em sẽ chia tay. Chuyện này, là kế hoạch của một mình em, nhưng anh ấy cũng ủng hộ. Em không nói ra, hay cũng không hề tỏ ra nặng nề chuyện anh ấy ốm yếu, em không muốn người yêu mình tự ti. 

Gần một năm trời, em tưởng mình thất bại, nhưng may sao cuối cùng cũng có tin vui. Hồi đầu, nhà em cũng phản đối chuyện hai đứa vì bảo trông anh ấy ốm yếu là thế. Nhưng khi em nói có bầu, thì mọi người bị dồn vào thế đã rồi, vả lại cũng yên tâm hơn vì “hóa ra nó vẫn đẻ được”. Nhà anh ấy thì khỏi nói, mừng hết biết. Mẹ chồng cưng con dâu như cưng trứng mỏng. Chính bản thân hai bác ấy cũng lo ngại mà không dám nói ra, ngoài thể trạng ốm yếu, ngày xưa anh cũng từng bị quai bị. Chuyện tế nhị nên người nhà cũng chẳng ai đề nghị anh đi khám bao giờ, chỉ lặng lẽ mong chờ. 

Con em đã được 1 tuổi rồi, trộm vía cháu rất ngoan và khỏe nữa. Cháu có khuôn mặt giống bố nhưng khỏe hơn bố nhiều và rất hiếu động. Giờ đây, em thấy mình thật hạnh phúc. Và em cho rằng mình đã làm đúng.

Chia sẻ