Ba tôi và câu chuyện về chiếc dép bị mất của Nhân

,

Tuy nhiên có một câu chuyện về Nhân tôi sẽ giấu ba hay nói chính xác hơn tôi không dám kể, đó là chiếc dép còn lại kia của Nhân đi đâu?

"Được mua cho đôi dép giống các anh, Thiện Nhân thích lắm, bạn ấy biết ngay dép để làm gì, cầm một chiếc xỏ vào chân trái nhưng chiêc còn lại cứ không biết để làm gì. Rồi thì dần dần, những đôi dép của Nhân cứ thấy thiếu một chiếc, hoá ra là Nhân giấu đi đâu ấy".

Đọc xong bí ẩn về những chiếc dép của Nhân bị mất tích từ Blog Vịt con tôi thấy nao lòng quá. Tôi rất ít khi khóc thậm chí khi bé bị mẹ đánh đòn đau cũng không khóc thế nhưng chuyện của Nhân làm tôi thấy cay cay mắt.

Tôi cũng đã lọ mọ đến nhà chị Mai Anh để thăm Nhân, đập vào mắt tôi lúc đó là một cậu bé hết sức lanh lợi đang ngồi soi gương và giơ một chân lên cao để nhìn chiếc dép trên bàn chân lành lặn còn lại của mình. Cũng ngày hôm đó, lần đầu tiên về nhà tôi không ăn cơm mà mẹ không biết lý do. Một mình ngồi lọ mọ trong căn phòng cũng lần đầu tiên không có tiếng nhạc. Lặng lẽ đau đáu về ánh mắt tinh anh, hết sức thông minh của Nhân, những bước quăng chân để bò được thật nhanh rồi bất thình lình quay lại nhìn tôi với nụ cười mỉm nhưng có sức hút vô hình, mạnh mẽ.

Tôi nghĩ mình phần nào thấu hiểu được nổi đau của em bởi hàng ngày tôi vẫn phải giúp ba mình tháo chân giả để ba đi tắm. Lúc đó ba huýt sáo, ba đùa trêu tôi, ba cứ bảo hồi bằng tuổi tôi ba đã có khối cô mê.

Từ ngày ba bị tai nạn mọi sinh hoạt của gia đình tôi đã khác trước rất nhiều. Mẹ tôi ít nói hơn, thỉnh thoảng tôi lại như thấy hình ảnh của mẹ tôi đang chết điếng người khi chứng kiến ba được mọi người ở công trường xây dựng đưa vào bệnh viện Việt Đức.

Là kỹ sư, hoạt bát và rất tài giỏi (ít nhất là trong mắt chúng tôi), bây giờ ba không ra khỏi nhà, chiều chiều ba lại đợi đứa con trai duy nhất của ba là tôi về để trò chuyện. Lần nào cũng vậy, khi "bồng" chiếc chân của ba lúc giúp ba tắm, tôi lại gai người. Cuộc sống không thể toàn mỹ, tôi hiểu nhưng điều đáng nói là lòng can đảm để bạn đón nhận những mất mát dành cho bạn và người thân.

Chiếc dép còn lại kia của Nhân đi đâu?

Có những câu hỏi khi đặt ra tự bản thân nó đã là câu trả lời.

Có điều gì đó hết sức phi thường trong câu chuyện của Nhân. Nhân được sinh ra trong điều kiện đặc biệt; được cứu sống trong hoàn cảnh đặc biệt; Nhân sống cũng là đặc biệt và được mọi người biết đến cũng trong hoàn cảnh đặc biệt đó là khi về với ngôi nhà mới của mình.

Có một điều tôi vẫn không cắt nghĩa được, là tại sao với bản lĩnh như thế mà ba tôi không dám vào mạng hoặc đọc những bài báo về Nhân mà chỉ thích nghe chính tôi kể. Chuyện thời sự đầu tiên khi ba con tôi nói chuyện mỗi ngày là Nhân.

Mấy hôm nay ba tôi nhắc nhiều nhất là cái tên Phong Lan Tím với nhưng lo lo, toan toan cho sinh nhật của Nhân, tôi thấy ba vui vì hàng ngày tôi lại mang về cho ba rất nhiều chuyện. Dường như ba muốn tôi là gạch nối để kết lại cho ba mường tượng thấy con đường mà em Nhân đang đi trên đôi vai của bố mẹ và cộng đồng.

Tuy nhiên có một câu chuyện về Nhân tôi sẽ giấu ba hay nói chính xác hơn tôi không dám kể, đó là chiếc dép còn lại kia của Nhân đi đâu?   

 Đặng Trần Anh

Chia sẻ