Lòng nhân ái luôn hiện hữu, giống như dòng nước mát lành...

,

Hạnh phúc vì bé Nhân sẽ được sống như người bình thường: có bà, có bố, mẹ, anh em và tương lai sẽ được chạy nhảy như bao bạn cùng trang lứa...

Hà Nam tháng 4 năm 2008

Kính gửi anh Quang Nghinh và chị Mai Anh!

Một ngày đầu tháng 4 đầy nắng, tập thể sinh viên lớp BC 3E, 3F lặng đi, đan xen nhiều cảm xúc: xót thương cho số phận của bé Nhân, tức giận vì sự nông nổi, bồng bột của “bà mẹ 16 tuổi”, vui mừng và rưng rưng xúc động về nghĩa cử cao đẹp của anh chị…

Chúng em đã khóc khi hình dung hình ảnh bé Nhân -  một cậu bé non nớt, ngây thơ khóc những tiếng khóc xé lòng trong khu rừng hoang lạnh, bé đang ở cái tuổi cần được chăm bẵm mà chỉ ăn được cơm nguội và chuối xanh. Trái tim mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ như bị ai bóp nghẹt, xót xa quá…!

Nước mắt đã rơi nhưng là những giọt nước mắt ấm áp và hạnh phúc! Ấm áp vì giữa cuộc sống bon chen xô bồ, đầy khắc nghiệt vẫn có trái ngọt của lòng nhân ái, ấm áp vì suy nghĩ cuộc sống vẫn còn có bao người tốt. Hạnh phúc vì bé Nhân sẽ được sống như người bình thường: có bà, có bố, mẹ, anh em và tương lai sẽ được chạy nhảy như bao bạn cùng trang lứa, được sống trong tình thương yêu của mọi người. Và, hạnh phúc vì nhận ra rằng: đôi khi “cho” còn hạnh phúc hơn là “nhận”…

Trái tim đa cảm của chị Mai Anh, lòng nhân ái của bà Kim Anh, của anh Nghinh, của hai anh em Thiên Minh và Hải Minh là minh chứng cho sự thực: Lòng nhân ái luôn hiện hữu, giống như dòng nước mát lành xoa dịu đi cái oi ả của những ngày đầu hạ, xoa dịu trái tim bé bỏng đầy tổn thương của Nhân, thẩm thấu vào thẳm sâu tâm hồn mỗi người Việt có lương tâm, đánh thức tình yêu, lòng nhân ái, bản năng hướng thiện của họ.

Chúng em cảm ơn anh chị vì đã mang đến cho chúng em lòng tin vào cuộc sống. Cuộc sống vẫn rất đẹp, ấm áp tình người!

Những sinh viên báo chí chúng em-những đồng nghiệp tương lai của anh chị_những người được coi là nhạy cảm với cuộc sống, tự thấy mình phải có trách nhiệm hơn, quan tâm đến cộng đồng, biết đồng cảm với những số phận éo le, biết hành động như thế nào để mang lại cho cuộc sống những mảng màu mới. Có đủ sự rung cảm khi phản ánh về con người mới, về tình yêu và lòng nhân ái đang hiện hữu... Từ suy nghĩ đó chúng em có mong muốn nhỏ là được cùng anh chị chung tay dìu dắt bé Nhân bước tiếp những bước đi của tình yêu và lòng nhân ái trên con đường dài vượt lên số phận.

Anh chị quý mến!

Gửi cùng lá thư này là món quà chúng em gửi tới bé Thiện Nhân, chỉ là một chút thôi: Một ngày không ăn sáng, một tối không chơi game...sinh viên mà anh chị. Nhưng là cả tấm lòng của cô trò chúng em.

Sự chia sẻ này chỉ góp được một phần nhỏ vào quá trình dài lâu, nhằm bù đắp cho những nỗi đau của Nhân, nhưng chúng em muốn làm điều đó (dù chỉ một chút thôi).

Sau cùng, kính chúc anh chị có thêm nhiều nghị lực và sức mạnh để tiếp tục hành trình trước mắt. Nhờ anh chị gửi tới bé Nhân nhiều, thật nhiều niềm tin, tình yêu và những nụ hôn nhé. Chúc bé luôn khỏe, vui, hay ăn chóng lớn. Được lớn lên như những đưa trẻ bình thường khác!

Một lời thôi nhưng sẽ là mãi mãi: Cảm ơn, cảm ơn anh chị! Cảm ơn vì đã mang cho cuộc sống thêm một bông hoa của lòng nhân ái!

Kính thư

Cô chủ nhiệm và tập thể lớp báo chí 3E+3F.

Trường: Cao đẳng PT-TH I.


 

Chia sẻ