Bà nội hay dỗi và khó chiều

Minh Hương,
Chia sẻ

“Thành thật nhận lỗi và xin hứa sửa đổi” suốt cả tiếng đồng hồ chị Hồng mới được mẹ chồng “tha bổng” với điều kiện: bà đã trông cháu thì phải để bà muốn làm gì thì làm.

Đi làm về, thấy cả ông bà nội đang ở dưới nhà, chị Hồng không thấy con trai đâu thì lấy làm ngạc nhiên lắm, hỏi bà nội thì bà nhanh nhảu: “Nó đang tắm trên nhà ấy”. Ông bà ở đủ cả dưới này, thế ai tắm cho cu Tôm trên nhà trong khi chồng chị chưa đi làm về, ngạc nhiên, chị Hồng buột miệng hỏi: “Thế cu Tôm tắm trên nhà với ai hả bà?”. “Nó đang ngồi một mình nghịch nước trên đó”. Giật mình, chị Hồng trách bà nội: “Sao bà lại để cháu trên đó một mình, nhỡ cháu làm sao thì sao. Bao nhiêu vụ trẻ em bị để một mình trong nhà tắm mà bị ngạt nước chết, bà không nhớ sao…”. Nghe thế bà nội lật đật chạy lên gác theo chị Hồng để xem cháu thế nào, vừa lên vừa phân bua: “Mẹ vừa mới xuống xem ấm nước ấy mà, nó ngồi một tí có sao đâu…”.

Đang sẵn cơn mệt mỏi vì đi cả quãng đường hơn chục cây số từ chỗ làm về, lại thấy bà nội để con trai ngồi chơi một mình trong chậu nước to tướng, còn bà chạy xuống dưới nhà, chị Hồng lo lắng nhỡ có chuyện gì với con thì làm sao bà lên kịp. Không kiềm chế được cảm xúc, chị cấm cảu: “Bà thì lúc nào chẳng bảo nó không sao, nhỡ dại nó cúi mặt xuống nước rồi ngạt thở không biết đường ngoi lên thì sao. Bà trông trẻ con mà chẳng chú ý gì cả, bảo làm sao mà con yên tâm đi làm được chứ”. Nói đến đây, biết mình lỡ miệng, định nói câu xin lỗi bà nội nhưng quay lại thấy bà nội đang nhìn thằng cháu cười, chị nghĩ bà chẳng để bụng nên lại thôi. Bữa cơm tối hôm ấy vẫn diễn ra như thường lệ.


Sáng hôm sau, trong lúc hai mẹ con đang sắp sửa balô để Tôm đi học, bà nội Tôm nhẹ nhàng bảo: “Chiều nay chị về mà đón con nhé, tôi không đón đâu”. Nghĩ bà nội bận nên chị Hồng chỉ vâng dạ, nhưng bà nói ngay: “Tôi chẳng bận gì nhưng từ nay anh chị cũng lo mà tự trông con, chúng tôi không trông cho nữa. Tôi có trông anh chị lại không yên tâm. Rồi từ mai anh chị cũng lo sắm sửa bát đũa mà ăn riêng đi, tôi chỉ nói một lần thôi”.

Mẹ chị Hồng vốn nổi tiếng trong khu là khó tính, khó chiều. Điều gì hứng lên bà thích thì dù có không trả công bà cũng làm cho nhiệt tình, còn điều gì bà đã ghét thì dù là làm cho con cho cháu bà cũng không làm. Hàng xóm thường bảo bà có tính “khác người”. Ngay từ hồi mới về làm dâu chị Hồng đã được cảnh báo điều này, vậy nên trong cuộc sống hàng ngày chị rất chú ý cách nói năng cũng như cư xử của mình.

Hôm trước chỉ vì do căng thẳng và mệt mỏi mà chị trót nặng lời với bà. Nhưng vì chị chưa xin lỗi bà nên hôm nay bà đã thay đổi thái độ 180 độ. Chị Hồng biết thế này là bà nội dỗi rồi, mà bà đã dỗi thì phải mỏi mồm nịnh nọt và xin lỗi thì may ra bà mới bỏ qua cho, chứ không thì cứ theo y lời bà mà làm, bà mà đã nói gì là bà sẽ làm đến cùng, chắc như đinh đóng cột. May mắn cho chị Hồng là trong suốt 3 năm làm dâu, chưa lần nào chị làm bà phật ý nặng nề nên chưa lần nào chị phải xin lỗi bà. Lần này chị thực sự rất lo. Không phải chị Hồng lo chuyện ăn riêng hay chuyện không thể về đón con và cho con tắm, mà chị lo lắng đến chuyện, nhà có 4 người lớn, 1 trẻ con mà cũng phải ăn làm hai mâm, mất vui. Rồi thì không khí sẽ không vui vẻ khi mà ông bà tỏ ra không cần quan tâm hay chơi với cháu… Như vậy thì người thiệt thòi nhất là con chị, còn ông bà nội thì chắc chắn cũng chẳng vui gì.


Chị biết là trong ngày hôm nay nếu chị không “hoàn thành nghĩa vụ” xin lỗi và lời xin lỗi được chấp nhận thì chắc chắn nhà chị sẽ buồn lắm. Vậy là buổi chiều, vợ chồng chị Hồng phải về sớm, đón con và đi mua vài thứ mà bà nội thích để về “nịnh nọt” và xin lỗi bà nội. “Thành thật nhận lỗi và xin hứa sửa đổi” suốt cả tiếng đồng hồ chị Hồng mới được mẹ chồng “tha bổng” với điều kiện: bà đã trông cháu thì phải để bà muốn làm gì thì làm.

“Sống với mẹ chồng‘đồng bóng’ thật khó chiều, có khi vừa vui đấy lại mặt nặng mày nhẹ được ngay sau đó, không biết đằng nào mà ‘chiều’. Sau lần này, mình đã phải chú ý hơn rất nhiều đến lời nói, bởi nếu không thì bà nội lại giận và không trông cháu cho thì chẳng biết gửi con đi đâu mà đi làm cho yên tâm”, chị Hồng chia sẻ, “dù ông bà nội có nói rằng không thích trông cháu nhưng thực ra ông bà vẫn yêu cháu lắm”.
Chia sẻ