BÀI GỐC Ôm con bỏ chồng nghiện "đập đá", tôi có quá bạc tình?

Ôm con bỏ chồng nghiện "đập đá", tôi có quá bạc tình?

Lúc ra đi, lòng tôi trống rỗng. Cho đến khi con gái tôi hỏi: "Sao lại đi hả mẹ? Bao giờ mình về nhà hả mẹ?" lòng tôi bỗng quặn đau khi nghĩ về tương lai của các con...

7 Chia sẻ

“Anh không dứt khoát được với vợ cũ, em tính sao?”

,
Chia sẻ

Anh nói với tôi tờ hôn thú không là gì, cái nghĩa 25 năm vợ chồng với anh mới là quan trọng nhưng tôi thì không thể chấp nhận được khi sống tay ba.

Tôi và anh đã sống chung với nhau 25 năm. Chúng tôi không đăng kí kết hôn vì anh là công an còn tôi là người theo đạo thiên chúa giáo. Trước khi đến với nhau tôi và anh đều đã ly hôn. Tôi đã có 1 con riêng nhưng cũng có với anh một đứa con chung năm nay đã học lớp 9. Hiện nay chúng tôi đã có cháu nội rồi…

Gia đình tôi đã rất hạnh phúc, anh rất thương yêu vợ con. Tuy công việc kinh doanh của tôi, anh không trực tiếp giúp nhưng lại là một chỗ dựa tinh thần rất mạnh mẽ cho tôi. Kinh tế gia đình cũng thoải mái nên tôi lo mọi việc trong nhà, còn tiền của anh làm ra thì anh giữ riêng. Tôi không bao giờ quan tâm đến thu nhập của anh như thế nào, làm gì hay cho ai.


Anh sống rất mẫu mực, đối với con riêng của vợ, anh thương yêu như con ruột của chính mình. Tôi thường thầm mang ơn anh đã cho tôi một cuộc sống rất êm ái và hạnh phúc. Tôi cũng cảm ơn trời đã cho tôi một mái ấm mà nhiều người thường hay trêu đùa tôi anh là “hàng hiếm”. Bởi vì anh không uống rượu, không hút thuốc, không cà phê cũng không vướng vào bất cứ tật xấu mà cánh đàn ông thường gặp.

Nhưng thật đau đớn thay, những gì mà tôi tin tưởng nhất, thương yêu nhất thì lại mang đến cho tôi đau khổ tột cùng nhất. Tôi đau đớn quá! Cách đây một tháng, tôi đã được gia đình chồng cho biết anh đã quay lại với vợ cũ của anh. Họ đã kết hôn, cô ấy cũng đã có thai 2 tháng nhưng bị hư thai. Anh đã mua xe, mua tủ, sắm sửa cho cô ấy đủ thứ và bây giờ lại còn cùng cô ấy ăn ở với nhau từ khoảng 1,5 năm nay rồi trong khi đó tôi không hề hay biết gì.

Khi nghe tin này, tôi hoàn toàn không tin đó là sự thật. Tôi có hỏi anh thì anh cũng không chối mà vẫn sống vô tư như không hề xảy ra gì. Đã lâu tôi sống trong tuyệt vọng. Tôi đã khóc và khóc rất nhiều. Tôi muốn chết đi cho xong nhưng bên gia đình chồng khuyên tôi đừng ngã gục mà hãy đứng lên đừng để cho kẻ thứ 3 cười nhạo. Dù anh có ở với ai thì gia đình chỉ biết đến mẹ con tôi mà thôi. Có phải anh đã quá coi thường tôi không?

Anh đã kết hôn lại với vợ cũ là anh đã có ý định muốn sống đời với người ta rồi phải không? Vậy mà tại sao khi tôi biết chuyện anh vẫn không bỏ nhà đi đêm. Ban ngày anh đi làm, nhà người đó thì ở cách nhà chồng tôi khoảng 5 cây số và anh vẫn về đó ăn uống chơi bời như không hề có sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời anh.

Như thường lệ, anh kết thúc công việc vào khoảng 5 giờ nên đến tối anh mới về tới nhà. Tôi hỏi anh ăn cơm chưa? Anh trả lời tôi là anh ăn cơm nhà rồi. Tôi hỏi anh ăn nhà ai? Anh  nói nhà bà Bảy (nhà vợ cũ của anh). Nghe câu trả lời của anh mà tôi chỉ biết khóc và nói với anh: “Không được coi thường em như vậy, em vẫn là vợ anh mà. Anh phải giải quyết chuyện này làm sao đi chứ”. Anh hỏi tôi: “Ý em là sao?”.

Tôi nói với anh: “Em không thể sống thiếu anh, con cũng không. Cái gia đình mà chúng mình đã 25 năm gây dựng nên em không thể để một người không ra gì phá vỡ được. Và sống tay ba thì em lại càng không chấp nhận”. Anh nói với tôi: “Em đừng đòi hỏi anh phải thế này phải thế kia. Vậy nếu như anh không dứt khoát được với bên kia thì em tính sao?”.


Các anh chị và các bạn hãy giúp tôi trả lời câu hỏi của anh với. Tôi phải làm sao đây? Thật sự tôi rất yêu chồng, yêu con và quý trọng cái hạnh phúc gia đình mà tôi đã có. Tôi không thể sống xa anh được. Tôi đã làm gì có lỗi mà lại phải chịu mang tiếng bị chồng bỏ, thêm một đứa con không cha nữa sao? Tôi không cam tâm đâu. Càng yêu anh tôi lại càng hận anh.

Bây giờ tôi lại rơi vào tình trạng chồng ngoại tình mà như mình lại là người có lỗi vậy. Nhắc chuyện của anh tôi không dám nhắc vì sợ anh không muốn nghe. Anh vẫn đi lại nhà người đàn bàn đó như chưa hề có tôi. Gọi điện thoại anh cũng không nghe, hỏi thì anh bảo máy hết pin. Tôi không biết làm gì ngoài việc khóc. Tôi tự nghĩ có phải mình quá nhu nhược khi yêu anh không? Anh vẫn về nhà, vẫn ăn cơm, vẫn ngủ chung với tôi. Anh nói với tôi tờ hôn thú không là gì, cái nghĩa 25 năm vợ chồng với anh mới là quan trọng. Anh đang nghĩ gì và toan tính gì, tôi không hiểu nổi anh nữa. Anh hẹn với tôi một tháng nữa sẽ nói chuyện với tôi cho rõ ràng.

Xin hãy giúp tôi để khi anh nói chuyện, tôi đủ sáng suốt để giải quyết công việc làm sao cho trọn vẹn đây? Bằng cách nào tôi giữ anh lại cho tôi và con tôi không mất cha được không?

Chia sẻ