Nhớ sấu Hà Nội

,
Chia sẻ

Mùa Sấu về, mùa hè về, mùa ve về với Hà Nội, trẻ con nheo nheo đôi mắt, nhìn xuyên qua tán lá xanh của Sấu để thấy Sấu, để cười với Sấu

 
 Có lẽ là Sấu không thích ở nơi khác, hay là Sấu đã quá quyến luyến với Hà Nội nên không bao giờ muốn rời xa Hà Nội nữa.
 
Chẳng biết từ bao giờ Sấu về với Hà Nội và chẳng biết từ bao giờ Sấu có tên là Sấu. Phải chăng vì Sấu nhỏ bé, sần sùi và vị Sấu chua mà con người đặt cho Sấu cái tên là "Sấu", chắc là không phải như thế rồi, ... Sấu làm đẹp cho Hà Nội, sấu làm đẹp cho phố phường và Sấu làm đẹp cho tuổi thơ của biết bao nhiêu lớp người Tràng An thanh lịch.
 

 
Mùa Sấu về, mùa hè về, mùa ve về với Hà Nội, trẻ con nheo nheo đôi mắt, nhìn xuyên qua tán lá xanh của Sấu để thấy Sấu, để cười với Sấu. Có lẽ là Sấu không thích ở nơi khác, hay là Sấu đã quá quyến luyến với Hà Nội nên không bao giờ muốn rời xa Hà Nội nữa, Hà Nội với Sấu như đôi bạn tri âm, Sấu sống với Hà Nội, thở cái hương của Hồ Tây và tỏa cái bóng mát của mình che cho Hà Nội. Hoa Sấu nhẹ nhàng, ê ấp, nụ trắng li ti ẩn mình sau vòm lá, hương thơm hoa Sấu không nồng, không gắt, chỉ thoang thoảng nhưng thiết tha và trìu mến.
 

Phố Phan Đình Phùng thơ mộng và tuyệt đẹp bởi hai hàng Sấu cổ thụ, Sấu ôm lấy phố, vươn đôi tay của mình để tỏa bống mát xuống mặt đường. Cái tán lá ở trên cao kia chắc thấy con đường mệt mỏi nên mới lấy thân mình làm bạn vui lòng, người Hà Nội bước đi dưới hàng Sấu, lòng không khỏi bồi hồi khi nghe tiếng lá rì rào, tiếng quả Sấu rơi nơi gốc đất như tiếng của Sấu kia đang nói chuyện với bao người. Đường phố Hà Nội có lẽ đặc biệt cũng là một phần nhớ có Sấu, dọc Trần Phú, Phan Đình Phùng, Bà Triệu, quanh Hồ Hoàn Kiếm, Tràng Thi..., đâu đâu cũng có Sấu.

  

Chẳng biết ai đã tài tình gửi thân Sấu vào muôn vàn món quà của người Hà Nội. Sấu dầm mình trong làn nước mát, xóa tan cơ khát và mệt nhọc của mọi người trong trưa hè nóng bức; Sấu lại trốn trong bát canh rau mẹ nấu, có vị thanh thanh, chua chua, ngọt ngọt; và Sấu khi đã vàng ươm lại biến thành cái vòng xoắn trôn ốc tuyệt đẹp trên tay cô thiếu nữ đảm đang, gọt quả ăn quà. Không một ai trải qua tuổi thơ ở Hà Nội mà không có Sấu, không một ai lớn lên ở Hà Nội mà không gặp Sấu, và không một ai trước khi nhắm mắt lại không được nhìn thấy Sấu. Sấu mộc mạc và bình dị lắm, nhưng nếu thiếu Sấu Hà Nội lại buồn, lại nhớ và khóc đấy.
 

Thời gian cứ trôi, có ai còn nhớ đến Sấu, có ai còn thương cho Sấu, vòng xoáy của cuộc sống hiện đại có còn chỗ cho Sấu chăng? Xin nói khẽ rằng, trong lòng mỗi người Hà Nội, mỗi góc phố Hà Nội đều có hình ảnh của Sấu, bởi lẽ Sấu cũng như Hà Nội, không bao giờ già cả.
 
Theo Anh Trung
Món ngon Hà Nội
Chia sẻ