Âm mưu hoàn hảo

Lam Giang,
Chia sẻ

Nhìn cơ ngơi khang trang bỗng chốc rơi vào tay người khác, ai cũng cám cảnh thương thay cho Hậu. Cô không đủ tinh ranh để thắng được cuộc chơi với người đàn bà mưu mô như Oanh.

Hơn một năm trước, ngôi nhà 3 tầng sang trọng giữa phố là của vợ chồng Hậu. Nhưng cuộc sống vốn dĩ bình yên và phẳng lặng đó bị xáo trộn khi Tùng dần được thăng chức. Thói hư tật xấu của những kẻ có tiền và có địa vị dần ngấm vào con người anh. Tùng la cà quán xá nhậu nhẹt, cũng mát xa, tẩm quất và như để thời thượng hơn: Tùng cặp bồ.

Oanh là cô nhân viên kinh doanh trong công ty của Tùng. Cái nhìn đưa đẩy, lúng liếng của cô làm bao gã đàn ông phải điêu đứng. Người “thích thì thích vậy chứ nào dám mơ”, người thì chẳng xứng tầm với Oanh, duy chỉ có Tùng – anh giám đốc trẻ, thành đạt và giàu có là “đáng mặt anh hào”. Tùng cặp với Oanh, không đơn thuần chỉ là vui thú, mà còn như một sự khẳng định đẳng cấp của kẻ có tiền.

Tùng cứ nghĩ mình là người định đoạt được cuộc tình ấy. Nhưng anh đã nhầm. Từ đầu chí cuối mọi sự đều nằm trong toan tính của Oanh. Oanh là người phụ nữ đủ thông minh để biết mình có được những gì và cũng đủ mưu mô để đoạt được cái mình muốn có. Từ việc gây ấn tượng với Tùng, việc nhẹ nhàng ngả vào vòng tay anh với lời giải thích: “Em tự nguyện dâng hiến tất cả cho anh vì em yêu anh. Em không đòi hỏi gì cả. Sự có mặt của anh trong cuộc sống của em đã là một ân huệ rồi”. Và quan trọng nhất, Oanh đã tìm hiểu về Hậu – vợ Tùng, quá rõ.
 

Nghe những lời đường mật của Oanh, Tùng như sống lạc vào cõi u mê. Oanh là con gái mà chẳng ngần ngại dâng hiến, cũng chẳng đòi hỏi thì Tùng chả tội gì mà không hưởng. Những ngày sau đó, lúc nào Oanh cũng mang tới cho Tùng hạnh phúc không chỉ từ thể xác mà còn từ chính tâm hồn. Tùng cứ hân hoan nghĩ rằng người con gái này đến với mình không gì khác ngoài hai chữ tình yêu. Mỗi lần lễ tết, sinh nhật… Tùng mua quà đắt tiền tặng là Oanh chối đây đẩy không chịu nhận: “Em không muốn anh nghĩ rằng em đến với anh vì những thứ này. Chỉ cần anh dành chút thời gian bên em là đủ”.

Khi Tùng bắt đầu “quen hơi” với cảnh “già nhân ngãi non vợ chồng” cùng Oanh, Oanh mới quyết định đi bước cuối cùng cho một kế hoạch được coi là hoàn hảo. Biết Tùng chẳng bao giờ bỏ vợ để lấy mình, Oanh sẽ cho vợ Tùng tự bỏ cuộc chứ không cần cô giành giật. Trước khi có ý định “bám” vào  Tùng, Oanh đã biết một điểm yếu của Hậu, đó là quá ghen tuông. Nhiều lần nghe về những “truyền thuyết ghen” của Hậu ở công ty, Oanh chỉ cười khẩy...

Tối đó, Tùng lại đến nhà Oanh như đã hẹn sau khi vòng vo nói dối vợ: “Anh đi gặp đối tác của công ty”. Hậu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ. Tính ghen tuông của Hậu lớn nhưng lại không lớn bằng sự tin tưởng chủ quan của cô. Tùng nằm trên giường ôm chặt lấy Oanh. Anh say sưa tận hưởng cảm giác thích thú bên người tình mà chẳng biết được rằng, một tin nhắn có bức ảnh chụp hai người đã được gửi đi tới máy của Hậu. Tất nhiên, tin nhắn đó là do Oanh đạo diễn.
 

Chỉ 15 phút sau Hậu lao vào phòng trọ của Oanh. Trước mắt Hậu, cảnh tượng chồng đang ôm ấp người đàn bà khác khiến Hậu uất tới mức lao vào mà cấu xé đôi gian phu, dâm phụ. Hậu đánh đập, cào vào mặt Oanh. Oanh không chống trả mặc cho Hậu đánh, cô chỉ luôn miệng nói: “Em biết em có lỗi, mong chị hãy tha thứ cho anh Tùng. Tại vì em yêu anh Tùng quá!”. Hậu lồng lên như con thú bị thương. Tùng vì thấy Oanh đau quá, không cầm lòng nổi, anh vung tay, tát thẳng vào mặt vợ. Cái tát khiến Hậu ngã dúi xuống. Hậu khóc như mưa, ôm cơn uất hận lao về nhà.

Ngày hôm sau, mọi hối hận, ăn năn của Tùng không còn cứu vãn được gì. Lá đơn li dị đặt lên bàn thể hiện sự quyết liệt của Hậu trong vấn đề này. Tìm hiểu về Hậu quá rõ, Oanh còn giả bộ tới tận nhà cầu xin Hậu tha thứ cho Tùng. Oanh cứ như vô tình nhắc đi nhắc lại cụm từ: “Em yêu anh ấy” càng khiến Hậu lồng lộn hơn. Nó như trở thành một mũi tên trúng hai đích. Nó vừa thổi bùng lên sự tức tối trong Hậu, vừa chứng tỏ cho Tùng thấy tình yêu của cô. Và Oanh đạt được mục đích.

Hậu quá vụng về trước một người con gái tinh ranh như Oanh. Cô làm ầm ĩ mọi chuyện lên rồi kiên quyết đòi li hôn. Cả công ty, người nhà, bạn bè ai cũng biết Hậu đòi bỏ Tùng vì anh ngoại tình. Cái sĩ diện của một thằng đàn ông trong Tùng bị tổn thương, cuối cùng sau hàng loạt những lần cầu xin vợ mà Hậu vẫn làm căng, Tùng quyết định kí vào tờ đơn li dị.
 

Hậu ngỡ ngàng, cô tính chỉ làm căng một chút cho chồng sợ. Nào ngờ… Trong khi đó suốt thời gian Hậu ra mặt quay lưng với Tùng thì Oanh lại luôn thì thầm vào tai Tùng những lời chia sẻ: “Lỗi tại em mà gia đình anh như thế này. Em đâu biết là em lại làm hại anh vì tình yêu của mình. Em thật lòng rất yêu anh”...

Vậy là 3 tháng sau khi li hôn với Hậu, Tùng cưới Oanh. Chẳng ai lấy làm lạ cho điều đó. Hàng ngày, người ta thấy Tùng cùng cô vợ trẻ đi ra từ căn nhà ba tầng sang trọng, họ đèo nhau trên chiếc xe máy đắt tiền tới công ty. Gương mặt của Oanh toát lên vẻ đắc thắng và kiêu hãnh. Nhìn vào ai cũng ngán ngẩm: “Vợ cũ cái nhà anh này đúng là dại”.

Chia sẻ