Đầu tiên tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các đọc giả aFamily
Cám ơn bạn Nguyễn Kỳ Minh đã phản hồi bài viết của tôi và gửi đến cho tôi 1 số câu hỏi rất thú vị!
Trong bài viết này, tôi rất lấy làm tiếc khi phải mổ xẻ phần phản biện của bạn!
Các Phép Ngụy Biện
Đầu tiên tôi muốn đề cập đến tựa đề bài viếc trước"Phụ nữ, Xin Đừng Là Nguyên Nhân Phá Vỡ Chuẩn Mực XH".
Tại sao không phải là kêu Đàn ông và phụ nữ hay chỉ đàn ông đừng là nguyên nhân phá vỡ XH? Đó là vì tôi không muốn thay đổi hay mở rộng vấn đề đang bàn đến. Chỉ mỗi cái chủ đề có chấp nhận phụ nữ QHTDTHN không thì đến giờ này vẫn chưa kết thúc. Nếu chúng ta muốn mở rộng vấn đề hơn nữa thì biết bao giờ tìm được kết luận chung nhất!
Có nhiều bạn gửi mail phản hồi tôi bảo rằng: "Tại sao phụ nữ QHTDTHN thì không được trong khi đàn ông QHTDTHN thì không sao". Chúng ta cần tập trung theo hướng chủ đề mà mọi người thảo luận. Chủ đề rất rõ ràng mà tôi đã nêu trong bài viết trước: "Có chấp nhận Việc Phụ Nữ QHTDTHN Không?". Còn nếu bạn nào muốn thảo luận về đàn ông thì chúng ta sẽ tìm 1 chủ đề khác để thảo luận. Vì thế, tôi không muốn đề cập đến đàn ông. Nói cách khác là tôi không muốn mở rộng thêm chủ đề đang bàn đến.
Tôi cũng muốn nói thêm rằng nếu đàn ông làm sai thì đâu phải vì thế mà phụ nữ cũng có quyền bắt chước theo cái sai ấy. Thế thì xã hội sẽ loạn mất. Những người đàn ông làm sai họ sẽ chịu sự trừng phạt của XH bằng cách khác.
Như trong Bài viết "Trinh Tiết,QHTDTHN-Dưới cái nhìn đa chiều", anh Phạm Hoàng Mạnh Hà có đề cập đến vì sao không tìm được tiếng nói chung và cũng như bạn Hương, bạn htp bảo rằng: "Hai ý kiến khác nhau thì như hai đường thẳng song song" nên nếu tranh luận theo hướng phi logic thì tất nhiên đó là 1 hướng tiêu cực không có lợi. Người tranh luận chỉ nắm lấy 1 luận điểm của người khác mà bóp béo để nặn ra thành 1 luận điểm khác theo chiều hướng có lợi cho mình. Còn nếu tranh luận theo hướng logic thì tất nhiên rất có lợi vì mang tính xây dựng trong tranh luận khi minh bám sát vào vấn đề đang bàn. Phương cách tranh luận khoa hoc thì Lí luận phải đi đôi với dẫn chứng. Lí luận ngắn gọn rõ rằng, dẫn chứng thì phải thực tế cụ thể có minh hoạ càng tốt.
Vì thế trong bài viết này, tôi rất lấy làm tiếc khi phải mổ xẻ phần phản biện của bạn Nguyễn Kỳ Minh! Bạn Nguyễn Kỳ Minh có khả năng tranh luận nhưng nghèo thông tin.
Ở bài viết trước của bạn Nguyễn Kỳ Minh có viết đoạn:
"Nếu tôi hiểu ý bạn rằng" mọi người không chấp nhận QHTDTHN" và "chỉ có một số nhỏ phụ nữ là ngoại lệ", thì tôi hoàn toàn không đồng ý với lập luận này. Dựa trên cơ sở nào bạn cho rằng có "một thực tế là mọi người không chấp nhận việc QHTDTHN?”. Xin đừng đánh đồng ý kiến một nhóm với toàn xã hội.
1/ Nếu có thời gian bạn ngồi xem lại các ý kiến của các đọc giả xem tỉ lệ % bao nhiêu người đồng ý với việc QHTDTHN.
2/ Trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống của nhà nước có nói rõ quan niệm về QHTDTHN là điều không tốt. Bạn đang ngủ mớ chăng?
3/ Còn có 1 cách nữa thực tế hơn tất cả. Bạn đi hỏi xem có bao nhiêu người chấp nhận QHTDTHN? Hỏi 1 người thấy chưa chính xác thì hỏi 10 người 100 người 1000 người.... Xem có bao nhiêu người chấp nhận! Nên nhớ đừng hỏi những kẻ ăn chơi sa đoạ hay các cô gái phóng đãng nhé bạn!
4/ Tôi thách bạn tìm được 1 khảo sát nào của bất cứ diễn dàn trang báo điện tử nào về câu hỏi có chấp nhận phụ nữ quan hệ trước hôn nhân không mà tỉ lệ chấp nhận cao hơn không chấp nhận.
Bạn tổng kết bài viết của tôi thành 3 luận điểm thì tôi có thể bảo với bạn đúng được luận điểm thứ 2. Luận điểm thứ 1 và 3 chưa được chuẩn xác.
Tôi có thể trả lời các ý kiến của bạn như sau:
Ý Thứ Nhất:
Bạn viết: "Về điều đầu tiên, tôi đặt câu hỏi "tại sao nam giới có quyền đòi hỏi nữ giới phải giữ gìn và trao hết những gì quý báu nhất cho họ, trong khi nam giới thì thì chưa chắc đã làm điều đó?. Xã hội hiện giờ đi theo xu hướng bình đẳng hơn, nam giới không những chỉ có quyền lợi được thỏa mãn trên giường ngủ, mà còn có trách nhiệm thỏa mãn người phụ nữ (đúng hơn là cả hai phía giúp nhau thỏa mãn - nhưng với tình hình thực tế xã hội phụ quyền của Việt Nam thì tôi nói như vậy).
Nếu chúng ta đặt ra "trách nhiệm", "nghĩa vụ" của người phụ nữ là phải giữ gìn để trao cho người chồng vào đêm đầu tiên, liệu nam giới có sẵn sàng làm điều tương tự? Rất nhiều bạn trẻ nam thanh niên ngày nay, trong khi vẫn đòi hỏi vợ mình phải còn trong trắng thì trước đó đã quan hệ với gái làm tiền, hoặc với một vài cô gái khác. Đó là sự bất công, bất bình đẳng cần thiết phải xóa bỏ”.
Về câu này tôi có thể khẳng khái bảo bạn rằng bạn đang vô ý hay cố ý hay sử dụng 1 loại hình nguỵ biện phổ biến nhất cũng là hiệu quả nhất" Thay đổi chủ đề" lẽ bạn nên nói về phụ nữ thì bạn đặt câu hỏi về đàn ông. Nếu người tranh luận không nhận ra sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của bạn thì người đó sẽ đi theo 1 hướng tranh luận khác mà đáng lẽ hướng đó không nên bàn đến vì nó không liên quan gì đến chủ đề đang bàn. Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này ngoài vấn đề đang bàn đến.
Riêng câu cuối cùng tôi cũng đồng ý với bạn có những cái thật là bất bình đằng cần thiết phải xoá bỏ như tại sao phụ nữ phải đẻ con mà không phải đàn ông,tại sao đàn ông cởi trần được mà phụ nữ lại không? Thật sự bất bình đẳng đi ngược lại tiến bộ của phụ nữ cần phải xoá bỏ nó!
Ý Thứ Hai:
"Cá nhân tôi tôn trọng những người con gái vẫn còn trong trắng tới khi cưới chồng, song cá nhân tôi thiết nghĩ sự trong trắng đó, có cái được và có cái mất. Người con gái còn trong trắng, đêm đầu tiên sẽ khá đau đớn, nếu người đàn ông cũng không có kinh nghiệm thì rất dễ dẫn tới việc hoảng sợ. Trong các trắc nghiệm xã hội, tôi thấy đời sống tình dục là một phần quan trọng trong hạnh phúc gia đình. Nếu một người vợ, do những ấn tượng hãi hùng đêm tân hôn trở nên dần lạnh nhạt và xa lánh sex (mà điều này không phải là chuyện quá hiếm), thì ông chồng sẽ thế nào? Không kể đến việc cố gắng giữ gìn sự trong trắng thường làm các cô gái xa lánh việc tìm hiểu một cách khoa học về sex, dẫn tới thiếu kinh nghiệm, coi sex chỉ là thứ phụ, cuối cùng thực hiện nó như một nghĩa vụ. Còn nếu người đàn ông trong đêm đầu tiên có kinh nghiệm để giúp bạn đời của mình dễ dàng vượt qua đêm đầu tiên, thì như đã hỏi, liệu đó có phải công bằng khi đàn ông thì không còn zin, còn phụ nữ lại phải giữ?".
Bạn viết rất dài nhưng ý trong cả 1 đoạn văn thì chồng chéo lẫn nhau giả định và kết luận chéo vào nhau làm người đọc tối đầu!không lầm thì đây là kiểu lí lẽ quanh co.
Tôi có thể tổng kết lại đoạn văn bạn viết như sau:
Nếu 1 người đàn ông không có kinh nghiệm thì sẽ làm đau vợ mình, đôi khi người phụ nữ hoảng sợ. Còn nếu ngươi đàn ông có kinh nghiệm sẽ không làm đau vợ mình trong đêm đầu tiên thì sẽ được coi là không công bằng với phái nữ.
Có kinh nghiệm thì bị coi là không công bằng với phái nữ, còn không có kinh nghiệm thì sẽ làm người phụ nữ đau có thể bị hoảng hốt (!)Biết nói sao bây giờ? Ý kiến của các bạn thế nào?
Có thể hỏi chị em 1 câu như thế này: khi quan hệ lần đầu tiên các chị đau nhưng có chị nào hoảng hốt sau này dẫn đến trầm cảm không? Phải chăng các chị đau về thể xác nhưng thăng hoa trong tinh thần?
Cuối cùng hết đoạn văn lại kết luận như thế này: Đàn ông không nên đòi hỏi, và làm phụ nữ cảm thấy xấu hổ, cho là mình có "quyền" được hưởng đêm đầu tiên như vậy".
Sao phải đòi hỏi bạn? Bạn chỉ biết về đời sống thể xác, vật chất nhưng không có đời sống về tinh thần. Người ta đề cao giá trị tinh thần chứ ai lại như bạn cứ đi nói những thứ vật chất mà tiền có thể mua được.
Nếu người đàn ông nào không có kinh nghiệm trong đêm đầu tiên mà sợ vợ mình đau thì có thể nhờ đến bác sĩ can thiệp cho đỡ đau lần đầu. Nhưng người ta không chấp nhận cho dù người ta có kinh nghiệm hay không khi lấy phải 1 người phụ nữ không còn trinh. Đó là điều tôi muốn đề cập trên đời sống tinh thần, đạo đức chứ không phải vật chất, thể xác mà bạn muốn nói đến.
Thứ Ba: Cũng là luận điểm thứ 2 của bạn đã phản biện tôi.
Ở ý kiến thứ 3 bạn chia làm 2 phần.Tôi rất thích ý thứ 3 này. Tôi cho rằng ý thứ 3 này như 1 tô cháo lạc bỏ thêm 1 muỗng đường vào. Tôi sẽ tập trung vào ý thứ 3 này của bạn.
Phần thứ nhất: bạn viết như sau: "Có bao nhiêu người được coi là "phụ nữ tốt" trong xã hội cũ?".
Không hiểu cái từ phụ nữ tốt đươc bỏ vào ngoặc có hàm ý gì? Nhưng chắc hẳn ở chế độ Phong Kiến chuyện QHTDTHN là chuyện rất ít và là điều hiển nhiên không thể chấp nhận được và những người Phụ nữ vào chưa chồng có có chữa đều bị mọi người lên án cho dù là tầng lớp quý tộc hay nông dân. Tư tưởng đó đã trở thành truyền thống văn hoá của dân tộc VN. Dù muốn hay không, bất cứ 1 người có lương tri đạo đức nào cũng không thể chối cãi!
Bạn viết tiếp: "Song nếu chúng ta nhìn vào đời sống tình dục của người Việt trong những thời gian đó, trong các ca dao, tục ngữ, tranh Đông Hồ, thơ Hồ Xuân Hương....có thể thấy đời sống tình dục của người Việt không phải là quá bó buộc. Ngay cả cha đẻ của Nguyễn Trãi là Nguyễn Phi Khanh cũng có quan hệ với mẹ ông trước khi cưới (tôi đọc trong cuốn "Vạn Xuân")".
Chữ "không phải là quá bó buộc" có ý gì? Cho dù là ý gì đi chẳng nữa thì hiển nhiên trong ca dao tục ngữ VN không khuyến khích QHTDTHN, bạn đồng ý không? Cho dù Nguyễn Du, người đồng cảm sâu sắc nhất với thân phận người phụ nữ. Như Ông đã từng than rằng:
"Ôi đau đớn thay phận đàn bà
Rằng lời bạc mệnh cũng là lời chung"
Cho dù như thế Ông cũng không bao giờ bảo người phụ nữ làm trái luân thường đạo đức XH.
Vì các lẽ trên các bạn đừng nhân danh bất cứ 1 danh nhân văn hoá thế giới hay các ca dao tục ngữ VN để bào chữa cho hành động QHTDTHN. Điều đó là sự phi lý khó tả.
Bởi vậy đừng thấy ông Nguyễn Phi Khanh cha đẻ của Nguyễn Trãi quan hệ với mẹ Nguyễn Trãi trước rồi học theo. Bạn làm như thế có ích gì? Mong sinh ra 1 người con giống như Nguyễn Trãi chăng?
Bạn viết: "Vậy có thể nghi ngờ về việc cái "tư tưởng xã hội về thế nào là người phụ nữ tốt" được triệt để tuân theo "mọi cấp", tôi nghĩ có lẽ nó áp dụng chủ yếu cho tầng lớp phía trên (chiếm thiểu số) và không được áp đặt tuyệt đối với tầng lớp bình dân".
Bạn có thể chứng minh rằng nó chỉ áp dụng chủ yếu ở tầng lớp phía trên và không được áp đặt ở tầng lớp phía dưới không?
Nhưng tôi có thể nói với bạn là tầng lớp phía dưới cho dù mù chữ (rất nhiều dưới thời Pháp thuộc) vẫn áp dụng nó 1 cách triệt để, các bạn có thể hỏi ông bà nội, ngoại mình để chứng minh,nhân chứng sống là điều hùng hồn nhất.
Phần thứ 2, Bạn viết: "Bạn Lê Vũ Uy xin hãy chú ý rằng khi xã hội thay đổi thì các giá trị của xã hội cũng phải điều chỉnh theo. Ví dụ như trong giáo dục, không chỉ "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư", giờ còn có trào lưu "lấy người học làm trung tâm". Tôi không bàn đến đúng và sai, tôi chỉ bàn đến vấn đề "giá trị đạo đức xã hội là do con người đề ra cho phù hợp với thời kỳ, giá trị đấy, ở các giai đoạn khác nhau thì sẽ khác nhau".
Tất nhiên là khi XH thay đổi thì các giá trị trong XH thay đổi theo nhưng phải theo chiều hướng có lợi cho XH đó và nguyên tắc nó vẫn không thay đổi nhiều. Còn nó không có lợi cho XH thì phải bóp nát nó từ trong trứng. Như bạn ví dụ ở trên bây giờ có trào lưu lấy học trò làm trung tâm nhưng nguyên tắc tôn sư trọng đạo thì vẫn không thay đổi. Cho dù người học trò có là trung tâm đi chẳng nữa thì 1 chữ vẫn gọi là thầy mà nửa chữ vẫn gọi thầy. Họ vẫn tôn sư trọng đạo như thường lệ, không thay đổi về nguyên tắc ứng xử giữa thầy và trò.
Bạn viết: "Lập luận quan trọng nhất của tôi phản đối bạn là "hãy chú ý tới tuổi kết hôn trước kia và bây giờ". Bạn nói "truyền thống nho học hơn 1000 năm không cần thay đổi vì nó vẫn tốt"? Vậy xin hãy hỏi thế hệ trẻ Trung Quốc, cái nôi của Nho học họ nghĩ thế nào về quan hệ tình dục".
Thế hệ trẻ ngày nay ở Trung Quốc họ QHTDTHN nhưng có bạn trẻ Trung Quốc nào lấy làm hãnh diện về điều này? Có mặt báo Trung Quốc nào cổ vũ nhiệt tình cho trào lưu suy đồi này. Nhà nước Trung Quốc có khuyến khích hay ủng hộ không bạn?
Các bạn trẻ hiện nay chỉ hiểu về văn hoá Âu Mỹ qua sách báo, phim ảnh mà chưa đi sâu vào thực tế. Vì thế họ cứ nghĩ các nước Âu Mỹ văn minh (vì đã sản xuất ra nhiều thành quả khoa học kỹ thuật) nên mình cứ tuân thủ triệt để mọi thứ mà các nước Âu Mỹ đi trước đã từng làm thì mới gọi đó là văn minh (Như thể người Nhật noi theo cách của Âu Mỹ vào thế kỉ 19).
Riêng tôi cũng nhìn nhận rằng mình cảm phục các thành quả khoa học kỹ thuật mà các nước Âu Mỹ đã sáng chế ra giúp nâng cao đời sống. Song không có nghĩa là tôi phải bắt chước Âu Mỹ từ cách đi dáng đứng, đạo đức sống và các quan niệm về XH. Bởi Âu Mỹ có nên văn hoá riêng của mình thì VN ta cũng có nền văn hoá đặc sắc riêng của nước Việt. Chưa hề có 1 nhà khoa học trên thế giới nào kết luận rằng nên văn hoá VN là mọi rợ cả.
Tất cả những thứ trào lưu từ nước ngoài du nhập vào VN phải phù hợp với văn hoá VN. Chẳng hạn việc triển lãm tranh khoả thân bên Âu Mỹ là chuyện thường tình nhưng khi du nhập vào VN thì nó bị hạn chế đi ít nhiều. Nhà nước không có phép triển lãm tranh khoả thân vì nó vi phạm thuần phong mỹ tục văn hoá VN. Hoặc như bạn có thể nhận thấy ở Âu Mỹ phụ nữ khoả thân chạy xe đạp ngang nhiên trên đường phố là hoàn toàn hợp pháp nhưng ở VN nếu như vậy là phạm luật!
Không thể cổ suý cho những trao lưu phản truyền thống văn hoá, gây phương hại đến đời sống, tinh thần, văn hoá, XH. Những trào lưu như đua xe, thuốc lắc, QHTDTHN được du nhập từ nước ngoài cần phải nghiêm cấm và loại bỏ là điều miễn bàn cãi.
Bạn viết: "Không thể nói "mấy nghìn năm nay ông cha ta vẫn đi bộ, hồi bé tôi cũng đi bộ" mà nói rằng "thôi chúng ta sản xuất xe đạp, xe máy, ô tô làm gì!". Quá khứ là quá khứ, xin đừng áp đặt (một cách phi lý) một điều trong quá khứ vào hiện tại và tương lai".
(Còn tiếp)
Lê Uy Vũ
E-mail: leuyvu3010@yahoo.com.vn