Nhã An thân!
Hôm nay, lên mạng đọc được tâm sự của em, chị có đôi lời muốn chia sẻ. Những lời này chị nói với tư cách là của một độc giả quan tâm đến em và hơn nữa là một độc giả đã lấy chồng, đã có gia đình. Chị chân thành muốn nói rằng nếu em cứ cố đi tìm người hoàn hảo cho mình thì còn lâu mới lấy được chồng em ạ.
Em nói: "Thật ra, hiện giờ không phải tôi không có người theo đuổi. Thậm chí có người sẵn sàng đồng ý cưới tôi bất kỳ lúc nào. Nhưng tôi đều từ chối tất cả bọn họ. Tôi thấy chẳng người nào là hoàn toàn thích hợp với mình cả, ai cũng có một nhược điểm nào đó mà tôi khó lòng chấp nhận hoặc bỏ qua được". Điều này chứng tỏ rằng số lượng những người con trai ở bên em không phải là nhỏ, vậy nhưng chẳng ai lọt được vào mắt xanh của em. Đừng trách người quá nhỏ, quá to mà không "lọt được mắt", có trách em hãy trách mắt mình "khó tính" và "cố chấp" vì quá cứng nhắc và khuôn mẫu. Muốn cho người khác lọt được vào, thì mắt mình phải co giãn một chút em ạ.

Chị cũng có một người bạn gái như em, xinh xắn, công việc lại ổn định nên có nhiều người theo đuổi lắm. Nó tự đặt ra cho mình hàng chục tiêu chuẩn để chọn chồng: về công việc, về gia đình, về ngoại hình, về tính cách. Tiêu chuẩn thì "trên giời" như thế mà cũng ối anh đáp ứng được, nhưng anh này thì nó chê: Người đâu mà cả ngày chẳng nói một câu (thì người ta làm ở tổng cục tình báo nên phải thế, đâu dễ dàng phát ngôn lung tung); anh kia thì nó chê: Người dí dỏm hài hước thật đấy, nhưng chỉ thích hợp để buôn chuyện, chứ lấy về thì thành tuồng chèo mất thôi (?). Có anh rất tốt, chẳng chê được điểm nào, nhiệt tình với bạn bè, người thân lắm, nó lại bảo: Người ấy chỉ thích hợp làm bạn thôi, ai thích lấy một ông chồng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng bao giờ… Cứ chê mãi, chẳng chàng nào lọt vào mắt xanh của nàng cả. Các chàng thì dù thích mấy nhưng đến tuổi phải lập gia đình nên cũng đành chào nàng mà tìm đám khác. Đến khi ngoài băm mới giật mình phải đi lấy chồng thì chẳng còn sự lựa chọn gì hết. Anh chồng bây giờ chẳng đáp ứng được một tiêu chuẩn nào trong số 10 điều đã được đặt ra ấy mà vẫn phải chịu.
Chị thấy em cũng muốn lấy chồng rồi, và để cuộc kết hôn ấy không phải là "vơ bừa, vơ đại", không ức chế vì tâm trạng "phải lấy chồng cho xong" thì em nên yêu trước khi cưới. Thực ra, để yêu một người cũng không quá khó khăn. Em hãy mở lòng mình ra một chút, hạ thấp các tiêu chuẩn xuống một chút, để "mắt mình" có độ co giãn thì chàng nào lọt vào cũng dễ hơn. Đừng đòi hỏi một người cực kỳ hợp với mình, hợp đến từng mi li mét em à. Điều ấy là không thể. Mà nếu lấy một người hợp với mình thì khác gì lấy thằng bạn thân nhất hả em? Phải có khác biệt, phải có mâu thuẫn để cuộc sống bớt tẻ nhạt, để còn có cái mà hấp dẫn nhau nữa chứ.
Hãy nhanh chân em gái ạ. Vì như em biết đấy, đến một lúc nào đó sẽ chẳng còn cơ hội mà kén cá chọn canh nữa, như người bạn của chị vậy. Các cụ có câu "già kén, kẹn hom", em phải dè chừng đấy. 30 tuổi, cũng đâu còn trẻ trung gì nữa. Kết hôn muộn còn ảnh hưởng đến chuyện con cái nữa đấy. Chúc em sớm lên xe hoa, em nhé!