8 bức ảnh về trẻ em chạm đến trái tim cả thế giới

Vũ Thơm,
Chia sẻ

8 bức ảnh của nhiếp ảnh gia Muhammed Muheisen về trẻ em nhập cư tại Afghanistan làm người xem vô cùng xúc động.

"Trong bất kỳ một cuộc xung đột nào trẻ em cũng là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chính vì vậy trong phạm vi bảo vệ những người tị nạn của mình, tôi luôn tập trung vào trẻ em", nhiếp ảnh gia Muhammed Muheisen chia sẻ.

 Đây là hình ảnh trẻ em tị nạn Syria đang tham dự một lớp học tại một trường học tạm bợ gần biên giới Syria ở ngoại ô Mafraq, Jordan, vào tháng 8/2015. Chúng luôn cố gắng tham gia vào các buổi học để học tập được nhiều nhất có thể mặc dù nguồn tài nguyên vô cùng hạn chế nơi đây.
 
 Đây là Zubaida Faisal, một cô gái tị nạn Syria mà tôi chụp được khi cô bé đang chơi nhảy dây trong một khu tái định cư không chính thức gần biên giới Syria (với Jordan) vào tháng Bảy năm 2015. Trong suốt cuộc đời làm nhiếp ảnh của mình, tôi luôn muốn tìm kiếm hi vọng trong những đống đổ nát.

Bất kỳ miền đất hoặc câu chuyện nào cũng có 2 mặt riêng biệt của nó, một mặt bạn thấy sự bẩn thỉu, nghèo đói và mặt kia bạn sẽ thấy được rằng cuộc sống luôn tiếp diễn như thế nào. Vì vậy, tôi hướng máy ảnh của mình để cố gắng chứng minh rằng cuộc sống không bao giờ dừng lại, thậm chí trong những hoàn cảnh éo le nhất.

Vào ngày này tháng 11/2015, các nhà chức trách thông báo rằng chỉ có người Afghanistan, Syria và Iraq được phép qua biên giới để tiếp tục cuộc hành trình tới châu Âu, vì vậy tất cả những người thuộc các quốc tịch khác đã mắc kẹt lại trên biên giới Hy Lạp-Macedonia. Họ bị mắc kẹt trong nhiều tuần liền và mất hy vọng. Họ cảm thấy bất lực trước số phận.
 
Người đàn ông trong bức ảnh trên đã hoàn toàn sụp đổ, anh ta không thể chịu đựng hơn nữa. Một số người di cư khác đã tiến lại ôm lấy người đàn ông, truyền cho anh sức mạnh và sự bình tĩnh. Tất cả những gì người đàn ông này cần khi đó là cảm thấy an toàn, cảm thấy niềm an ủi từ chính đồng loại của mình.
 
 Bức ảnh này là một trong nhiều bức chân dung về trẻ em tị nạn Afghanistan mà tôi đã chụp vào tháng 5/2014. Tôi quyết định đặt tên và tuổi cho mọi đứa trẻ tôi đã chụp. Thay vì chỉ viết "một người tị nạn Afghanistan", tôi sẽ giới thiệu những đứa trẻ này cùng với tên của chúng. Cô bé này là Laiba Hazrat, 6 tuổi, một trẻ tị nạn Afghanistan đang sống với gia đình trong một khu ổ chuột ở Pakistan.

Đó chỉ là một phần giới thiệu ngắn nhưng tôi nghĩ, vẻ đẹp đầy ám ảnh của Laiba cùng môi trường sống khắc nghiệt xung quanh cô bé có thể làm cho người xem tự hỏi rằng “cuộc sống qua đôi mắt của một đứa trẻ Afghanistan là như thế nào”.
 
 Tôi luôn luôn nhận thấy rằng trong những hoàn cảnh  khó khăn nhất thì gia đình sẽ luôn gắn bó với nhau nhất. Trong bức ảnh, một người phụ nữ tị nạn từ Iraq đã ôm lấy con của mình ngay sau khi đến đảo Lesbos của Hy Lạp vào tháng 11/2015.

Mục tiêu lớn nhất của người mẹ hay người cha trong mọi hoàn cảnh là bảo vệ cho con cái của họ. Họ có thể là bất lực, họ có thể không có tiền, nhưng ít nhất họ sẽ làm hết sức mình để con cái luôn an toàn và luôn trao cho chúng tình yêu vô bờ bến của những người làm cha làm mẹ.
 
Một hình ảnh vô cùng đơn giản qua ngôn ngữ cơ thể đã thể hiện trọn vẹn tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con bé bỏng của mình. Bàn tay của người phụ nữ đã nói lên rằng cô đã lo lắng như thế nào, đã mất mát như thế nào, cô không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng điều duy nhất người mẹ này có thể chắc chắn đó là cô sẽ cố hết sức để bảo vệ đứa con của mình.

Đây là Kutana al-Hamadi, một người tị nạn Syria 24 tuổi đang chăm sóc cho đứa con trai bảy tháng tuổi của mình, một đứa trẻ cũng đang bị suy dinh dưỡng trong một khu tái định cư không chính thức tại các vùng ngoại ô của Mafraq, Jordan.
 
 Bức ảnh này được chụp ở ngoại ô Islamabad, Pakistan, vào năm 2014. Đối với trẻ em, nó không chỉ là một quả bóng bay đơn thuần. Chúng là đồ chơi duy nhất mà trẻ em nơi đây từng được sở hữu và là món đồ duy nhất mà bố mẹ chúng có thể mua được cho con cái của mình. 

Tôi đã chứng kiến những đứa trẻ này chơi đùa với các viên đá, chúng hạnh phúc hơn nhiều những đứa trẻ chơi trong các khu vui chơi. Đây cũng là phương châm để tôi có thể vượt qua bất kỳ hoàn cảnh sống nào, rằng chúng ta không cần quá nhiều để có thể hạnh phúc.
 
 Tôi đã nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên. Một trong số chúng tò mò những gì tôi làm với chiếc máy này. Tôi không chắc rằng chúng biết đây là một chiếc máy ảnh và những công dụng của nó. Lúc đó, tôi muốn chỉ cho những đứa trẻ nơi đây những gì tôi có thể làm với chiếc máy ảnh, và chúng đã tụ tập xung quanh tôi.

 Nguồn: The Guardian
 
Chia sẻ