7h sáng tới làm cỗ hộ mà bị em chồng mắng sa sả, tôi đáp nhẹ 1 câu khiến mẹ chồng cũng phải bênh

Đúng 7h tôi có mặt để giúp em chồng làm cỗ. Tôi cười tươi chào hỏi mọi người thì lập tức cô em chồng từ trên tầng bước xuống lớn tiếng quát: "Trưa trờ trưa trật mới vác mặt tới".

"Được cái này, mất cái kia" – trước giờ tôi cũng luôn nghĩ như vậy. Vậy nên trong cuộc sống, dù nhiều khi mọi thứ chẳng theo ý muốn của mình nhưng tôi vẫn khá lạc quan. Ví dụ như chuyện kết hôn, lập gia đình.

Tôi lấy Hưng và phải sống chung với bố mẹ chồng. Tuy nhiên số tôi lại may mắn được ông bà đối đã tử tế, yêu chiều như con đẻ. Nhưng mẹ chồng hiền bao nhiêu thì "giặc bên Ngô" lại đáo để bấy nhiêu. Từ khi tôi được gả về, cô ta đã có 1 con gái đầu lòng hơn 1 tuổi. Dù có gia đình riêng nhưng cô em chồng vẫn thường xuyên mò về và còn tự tiện sử dụng áo quần, mỹ phẩm của tôi chẳng thèm trả lại.

Nào đã hết, thấy mẹ chồng có phần quan tâm tôi, cô ta cứ ngồi ăn nho ở bàn, phun phì phì hạt xuống sàn, bắt tôi quét rồi nói to:

- Chả thấy cô con dâu nào như con dâu nhà này. Mẹ chồng đội lên đầu. Mẹ cứ chiều quá, có ngày lại hỏng.

- Cái con này, ăn nói kiểu gì thế. Linh nó ít tuổi hơn con nhưng vẫn là chị dâu, nói năng tử tế vào.

- Còn mẹ, còn con, cứ để rồi mà xem. Con nói chả sai bao giờ. Mẹ chồng – nàng dâu ý, đừng có coi như mẹ con đẻ. Phải ghê gớm 1 tí nó mới có cái uy của mẹ chồng, lúc đó thì nói con dâu nó mới sợ.

- Nga, con bớt bớt lại đi. Chị dâu con làm sai mẹ vẫn mắng, việc nhà nó vẫn làm. Con đừng có về đây rồi ăn nói luyên thuyên.

Công khai mỉa mai, chỉ trích tôi đã đành, sau lưng cô em chồng này cũng thường xuyên tìm cách nói xấu. Thậm chí, nó cũng không ngại đổ tội để mẹ chồng mắng tôi.

Nhưng Hưng cũng hiểu, dặn dò tôi rằng: "Em đừng để bụng tới nó làm gì. Chả hiểu nó giống tính ai mà tính toán, nhỏ nhen, ghê gớm. Những chuyện nó gây ra, em cứ bơ nó đi là được. Còn để anh dạy dỗ lại nó cho."

Đương nhiên, chẳng cần chồng nói thế thì tôi cũng vẫn tính mặc kệ cô ta. Suy cho cùng, tôi cũng là chị của nó, chấp nhặt làm gì mấy chuyện cỏn con ấy. Và nếu để bụng, khéo chính tôi mới là người buồn bực, tức giận, khó chịu hơn mà thôi.

10

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng, càng ngày tôi càng thấy cô em chồng rất quá đáng. Sau gần 2 năm về làm dâu, tôi cũng sinh được 1 cậu con trai. Ngày đầy tháng thằng bé, cô em chồng mãi 10h mới tới. Suốt cả buổi cỗ hôm ấy, tôi chẳng thấy nó động tay động chân việc gì, càng không có 1 lời hỏi han chị dâu và cháu nhỏ. Tức nhất là lúc em rể đem tặng chiếc lắc bạc cho thằng cún thì cô ta lại nhảy dựng lên:

- Cái lắc bạc nửa triệu bạc đấy, chị nhớ phải giữ cho cẩn thận em đẻ đứa nữa thì cho con em dùng.

Hưng nghe được, lườm mắt rồi bảo:

- Mất anh mua cho mày cái khác, được chưa? Đem tặng rồi còn ý kiến, tiếc thì đem về đi.

Lúc ấy cô em chồng mới im, mặt lầm lì rồi bỏ đi ra ngoài. Hơn 1 năm sau, cô ta lại sinh con thứ 2 thật. Lần này nó tử tế mời riêng tôi, nhưng câu chốt khiến tôi hiểu ra vấn đề:

- Hôm ấy chị nhớ qua sớm phụ em việc nấu nướng, dọn dẹp nhé. Nhà chồng em neo người lắm.

Rồi ngày ấy cũng tới. Tôi thức từ 5h30 sáng, chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người và đồ ăn dặm cho con trai. Sau đó, tôi để Hưng trông thằng bé, dặn dò chuyện ăn uống và gần 6 rưỡi bắt đầu chở mẹ tới nhà cô em chồng.

Đúng boong 7h tôi có mặt. Lúc này, khoảng 3 – 4 người đang vo gạo đồ xôi, nhặt rau… ở trong bếp. Tôi cười tươi, chào hỏi mọi người, thì lập tức cô em chồng từ trên bước xuống lớn tiếng quát:

- Trưa trờ trưa trật mới vác mặt tới. Sao chị không để tới bữa ăn thì đến 1 thể?

Trước mặt bao nhiêu người, tôi không ngờ cô em chồng lại dám mắng tôi sa sả như thế. Tôi tức ứa nước mắt, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh, sau đó tiến sát về phía nó và dõng dạc nói:

- 7h mà em bảo là trưa thì chị cũng cạn lời. Chị còn con nhỏ, chị cũng đã cố gắng trong khả năng của mình rồi, chị cũng chẳng thấy hổ thẹn dù em có nói. Còn em nhìn lại em của 1 năm trước đi, chị làm lễ đầy tháng thì em bảo cỗ bên ngoại, không cần phải động chân động tay. Thêm nữa, em không hài lòng thì cũng phải giữ thể diện cho bố mẹ. Trước mặt người ngoài mà em quát chị như thế có ra gì không?

Mẹ chồng nghe tôi nói, cũng đập bôm bốp vào lưng em chồng rồi kéo ra ngoài. Bà cũng bênh vực tôi và mắng cô em chồng vì thái độ hỗn hào. Có lẽ từ nay về sau tôi không nên nhịn như lời chồng nói nữa. Mỗi lần cô ta ăn nói thiếu lễ độ tôi nên tự mình chặn họng ngay, kẻo càng ngày càng bị coi thường.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm