29 đâu phải là già!

Thu Hiền,
Chia sẻ

29 tuổi, cô tự xoa dịu nỗi tủi thân trong lòng, học cách chấp nhận và bỏ qua cho anh nhiều thứ.

Ngày anh về công ty cô, mấy chị đồng nghiệp bên cạnh rỉ tai: “Thằng kỹ sư mới đẹp trai như diễn viên Hàn, mày cưa nhanh, mác kỹ sư, lại con trai thành phố đắt giá như tôm tươi, con gái thời nay phải vác cọc đi tìm trâu. 29 rồi, sắp ế đó”. Chữ “ế” kéo dài làm cô chạnh lòng. Cô tìm vị trí an toàn trong những câu chuyện tám sôi nổi không hồi kết của mấy bà chị trong phòng.
 
Sau khi chia tay mối tình dài 4 năm, đúng ra là người ấy đã lặng lẽ rời bỏ cô, chọn cưới người con gái phù hợp, không một lời xin lỗi hay giải thích. Cô mất thời gian dài hàn gắn những nỗi đau, tổn thương. Sợ yêu, cô khép lòng mình.
     
Vì công việc, cô thường xuyên đi cùng anh. Cô thích sự giản dị, chân thành và nghiêm túc ở một người đàn ông, còn anh thì quá lả lơi, gặp em nào cũng buông đôi lời chọc ghẹo. Anh thường trêu cô: “Em quá dễ thương, nhưng nếu em đừng già như thế, anh đã phải lòng em từ lâu”. Cô đáp trả lập tức: “Trái đất này chỉ còn mỗi anh là đàn ông, em cũng không thèm yêu kẻ lăng nhăng như anh”. Anh và cô cùng cười.
     
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đôi khi sự khác nhau lại tạo nên sức hút. Khoảng cách gần lại bằng những câu chuyện cười hóm hỉnh, những chia sẻ buồn vui. Trái đất còn vô số đàn ông, cô vẫn già như thế, nhưng cô và anh yêu nhau. Tình yêu không còn những tiêu chuẩn như cô nghĩ.
     
Mỗi lần về quê, mẹ cô sốt ruột, lo lắng giục: “Ở quê chúng nó bằng tuổi cô đã có con đi nhà trẻ hết lượt, cô định làm bom nổ chậm trong nhà tôi đến bao giờ? Con gái sắp hết tuổi xuân mà lông bông mãi, thương tôi thì lo kiếm thằng chồng cho tử tế”. Cô ôm mẹ cười: “Được rồi, năm tới con hứa mang về cho mẹ một thằng rể được chưa?”. Và cô mơ về một gia đình nhỏ.
 
29 đâu phải là già! 1
Cô tin cô xứng đáng được tôn trọng và hạnh phúc. Người đàn ông tốt sẽ đến, chỉ là đến hơi muộn chút thôi… (Ảnh minh họa).

Yêu nhau nhưng chưa khi nào anh nói với cô về chuyện tương lai hai đứa, không lời hứa hẹn. 30 tuổi, cuộc sống độc thân còn đầy hấp dẫn với anh. Đã đôi lần, cô nói muốn anh đưa về nhà giới thiệu, anh nói từ từ anh sẽ thu xếp. 

Cô nhẹ nhàng: “Em 29 tuổi, cần một mối quan hệ rõ ràng, em không là cô gái đôi mươi, yêu chỉ để yêu”. Anh gắt: “Được rồi, anh phải hỏi sự đồng ý của bố mẹ đã”. Được bao bọc quá nhiều bởi gia đình, ít phải lo toan mọi thứ, nên nhiều khi cô thấy ở anh thiếu sự quyết đoán của người đàn ông.
 
Anh ít khi đưa cô đi chơi, xem phim như bao đôi yêu nhau khác. Vào những ngày lễ quan trọng có khi một bông hoa cho cô cũng không. Tình yêu của cô là những ngày cuối tuần qua phòng anh loanh quanh dọn dẹp, giặt giũ, nấu bữa cơm ngon cho anh thưởng thức. Anh nói nửa thật nửa đùa với cô: “Em già rồi, đầu ba đến nơi, cần gì lãng mạn, lãng mạn là độc quyền của các em xì-tin”. 29 tuổi, cô tự xoa dịu nỗi tủi thân trong lòng, học cách chấp nhận và bỏ qua cho anh nhiều thứ.
 
Yêu cô nhưng tính đào hoa anh không bỏ. Cô vô tình biết anh lập facebook riêng chát chít làm quen với các cô gái, hẹn hò, tán tỉnh, mời cafe. Cô sốc, cãi nhau với anh, anh nói:  “Con trai em thử xem thằng nào không có thú vui, anh không rượu chè, cờ bạc, chỉ thích trêu đùa gái, đâu có gì là xấu. Em đừng quan trọng hoá vấn đề, ghen bóng ghen gió. Trêu đùa có phải thật đâu. Không chịu  được thì bỏ đi”. Cô khóc, 29 tuổi cô sợ bắt đầu lại...
   
Anh đưa cô về nhà. Cô chu đáo chuẩn bị quà biếu bố mẹ anh. Về giữa trưa trời nắng, đi cả quãng đường xa, nhưng bố mẹ anh không hỏi thăm cô câu nào. Bữa cơm dọn ra chỉ có anh và cô, cô nuốt miếng cơm nghẹn đắng cổ. “Nhà anh không có thói quen chờ cơm, đến bữa ai về thì ăn. Em đừng bận tâm những thứ nhỏ nhặt như thế”. Anh không quan tâm đến cảm giác của cô, dù sao cô là khách lần đầu tới nhà chơi, nếp sống nhà anh khác nhà cô quá.
     
Lần thứ hai cô về nhà anh chơi vào dịp Tết. Lỉnh kỉnh túi quà to quà nhỏ, cô hy vọng lần này sẽ lấy được thiện cảm của bố mẹ anh nhiều hơn. “Tết đến rồi, cháu có chút quà biếu hai bác”. Bố mẹ anh không nói gì, túi quà nằm im trên bàn. Cô ngồi hai tay đan vào nhau đầy căng thẳng. Anh đỡ lời: “Thuỳ có ít quà biếu bố mẹ”. Mẹ anh nói mà cô nghe thấy cả tiếng thở dài trong đó: “Biết rồi, cứ để đấy”.
    
Cô vào giúp mẹ anh chuẩn bị cơm. Nhưng đụng làm gì mẹ anh cũng xua tay, đuổi cô ra: “Cứ ra bàn uống nước”. Thấy cô ngồi không, anh mắng: “Sao em không vào giúp mẹ, bằng tuổi này mà không biết ý, bảo sao mẹ không ưng em”. 

Cô toan nói lại anh vài câu, thì trong bếp giọng mẹ anh vọng ra: “Con mình cao ráo, giỏi giang, con bé này không xứng chút nào, gái 30 đến nơi. Đám tốt không lấy, lấy cái đám chẳng ra gì. Cá không ăn muối cá ươn”. Cô vờ không nghe thấy, lòng thì đau.
 
Ăn uống xong xuôi, cả nhà ngồi uống nước, mẹ anh chậm rãi nói như muốn nhấn mạnh cho cô biết: “Thằng Tâm nhà bác có nơi có chốn tốt rồi. Cháu được ăn học đàng hoàng thì chắc cũng hiểu đạo lý. Cháu đừng bám theo nó nữa, không có kết quả tốt đâu”. Anh ngồi im. Một tiếng bênh vực cô cũng không có. Cô trả lời “Vâng” rất rành rọt. Cô ngẩng cao đầu, kiềm giữ không cho nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mắt, cô biết mình cần giữ lấy lòng tự trọng.
 
Với cô, tình yêu đã chấm hết. Cô bỏ lại anh ở phía sau không nuối tiếc. Anh không xứng với cô. 29 tuổi, sao cô vội sợ mình đã già, sợ những lời nói ra nói vào của những người không chịu trách nhiệm trước hạnh phúc, cuộc sống của cô. Cô tin cô xứng đáng được tôn trọng và hạnh phúc. Người đàn ông tốt sẽ đến, chỉ là đến hơi muộn chút thôi…
Chia sẻ