Chúng tôi cưới nhau đã mười năm nhưng vợ chồng hiếm khi chuyện trò.
Sở thích duy nhất của vợ tôi những lúc rỗi việc là... đọc báo. Cô ấy có thể đọc báo mọi lúc mọi nơi, không buồn mở miệng với những người xung quanh, kể cả chồng. Mỗi lần tôi muốn tìm món đồ nào đó mà không thấy, hỏi thì cô ấy hoặc lắc đầu hoặc lặng lẽ đi đến nơi để món đồ ấy rồi đưa tay chỉ (để tôi thấy mà lấy chứ không lấy giúp). Khác hẳn thuở yêu nhau, đôi môi nhỏ xinh của cô ấy lúc nào cũng líu lo như chim sáo. Những lời thỏ thẻ êm tai ấy lâu rồi tôi chẳng còn được nghe. Giờ cô ấy chỉ thích xem tivi, đọc báo mạng chứ chẳng hề bận tâm đến bất cứ việc gì xung quanh.

Mẹ tôi mất đã lâu, ba tôi sống cô độc nên rất quý con dâu. Thỉnh thoảng tôi mới đưa vợ con về thăm ba, nhưng chỉ vừa bước chân vào cửa là vợ tôi đã dõi mắt tìm xem nơi nào để báo hay tạp chí, rồi cứ thế mà nghiền ngẫm, mặc cho ba tôi đang ngồi đối diện, hỏi đủ chuyện về công việc, sức khỏe và cuộc sống gia đình. Nàng để ba tôi độc thoại, họa hoằn mới trả lời miễn cưỡng. Ba tôi hỏi: "Con làm ở đó, lương có khá không?". Cô ấy gật đầu. Ba hỏi cu Bi học lớp mấy? Đáp gọn: "Bốn", mắt vẫn không rời tờ báo. Tôi đã góp ý nhiều lần nhưng xem ra cô ấy chẳng hề muốn thay đổi.
Tuần rồi, gia đình tôi có khách từ Hà Nội vào thăm. Ba tôi điện thoại gọi các con về đầy đủ để cùng ăn bữa cơm gia đình. Trong lúc các chị em dâu khác đon đả chào hỏi khách, tự giới thiệu về mình thì vợ tôi vẫn ngồi im lặng. Khi khách (cháu rể) nhìn vợ tôi khẽ hỏi: "Thế còn mợ này là vợ của cậu nào ạ?", cô ấy vẫn thản nhiên gắp thức ăn không đáp. Người chị dâu ngồi cạnh ái ngại trả lời thay: "Cô ấy là vợ cậu út". Cháu rể tôi buột miệng: "Mợ út nhà mình có vẻ kiệm lời nhỉ?". Tôi đỏ mặt, cô ấy thì vờ như không nghe...
Thật lòng tôi vẫn muốn thà chịu đựng một giọng nói the thé suốt ngày còn hơn là sống bên cạnh một người vợ hệt như robot, chỉ có gật, lắc và ra dấu bằng tay!
Theo Ngọc Phụng
Phụ nữ