Trong đợt truy
quét gái mại dâm của công an thành phố Hà Nội tháng 10
năm 2009, có một cô gái tuổi đời còn rất trẻ, tuy
không xinh xắn nhưng cách nói chuyện thì rất gãy gọn,
khéo léo! Cô gái ấy tên là Lê Thị Vinh, sinh ngày 26/10/
1991, tức là khi bị bắt, cô ấy vừa tròn 18 tuổi.
Vinh sinh ra trong
một gia đình thuộc diện nghèo của xã Hoàng Liêu, huyện
Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cả gia đình 7 miệng ăn chỉ
trông vào 6 sào ruộng nên gia đình đói quay quắt, thường
xuyên sống trong cảnh phải chạy ăn từng bữa. Mấy anh
chị em Vinh, đứa nào cũng học hết lớp 3, đứa giỏi
lắm thì học hết lớp 5 rồi ở nhà làm ruộng hoặc có
việc gì người ta thuê thì làm. Vinh là cô con gái thứ
4, nhan sắc vào loại “được” nhất nhà cũng chỉ học
hết lớp 4 rồi ở nhà làm đồng. Theo lời Vinh kể thì
hồi ở quê, có rất nhiều người tán tỉnh cô và Vinh
đã từng yêu 3 người, người nào cũng vào loại tương
đối đẹp trai. Cô bảo tôi: “đã mất công yêu thì
phải yêu người đẹp trai chứ chị! Ai mà chẳng muốn
đi cạnh người đẹp trai, bạn bè em ở quê đứa nào
nhìn thấy người yêu em cũng phải thèm, đứa nào cũng
khen em khéo chọn…”.
Lê Thị Vinh
(Ảnh: Mai Ngọc)
Người yêu gần
nhất của cô trước khi Vinh ra Hà Nội làm gái là một
cậu chàng sinh năm 1988, làm nghề cơ khí. Vinh cho biết
cậu ấy là người ở làng bên cạnh, quen Vinh trong một
lần sinh nhật bạn. Chẳng biết 2 người yêu nhau sét
đánh thế nào mà ngay khi lễ sinh nhật kết thúc, hai
người đã hẹn hò đi chơi riêng rồi đêm về nhắn tin
điện thoại tán tỉnh nhau. Rồi chỉ sau 1 tuần “nhắn
tin” và đi chơi, Vinh và cậu bạn ấy đã chính thức
yêu nhau. Được thêm một tuần bên nhau nữa thì cậu
chàng theo đám bạn vào Sài Gòn làm công trình. Cứ tưởng
chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ kết thúc ở đó vì
xa cách nhưng mẹ của cậu kia liên tục điện cho Vinh hỏi
thăm. Hóa ra gia đình cậu bạn kia muốn Vinh nhanh chóng
trở thành con dâu của họ.
Vinh kể: “Hôm
nào mẹ anh Tư cũng điện cho em bảo là anh ý gọi về
giục bố mẹ nhanh chóng mang trầu cau sang nhà em làm lễ
ăn hỏi. Em cũng đã nói chuyện đó và được sự đồng
ý của bố mẹ em. Theo kế hoạch thì tháng 12 năm nay, em
và anh ấy sẽ chính thức trở thành vợ chồng!”. Nghe
Vinh nói mà tôi khổng thể hiểu được cô gái trước
mặt tôi suy nghĩ gì về đời sống hôn nhân. Như lời cô
nói thì tình yêu sét đánh của cô mới diễn ra hồi
tháng 9, cô đã đồng ý trở thành vợ, thành con dâu của
nhà người ta từ ngày 2/10 thì đến ngày 5/10, cô quyết
định khăn gói ra Hà Nội hành nghề mại dâm. Tôi thắc
mắc: “em có yêu Tư thật lòng không?!” thì cô thẳng
thắn: “em rất yêu anh Tư, không yêu thật lòng thì sao
em đồng ý cưới anh ý được. Em đâu có thiếu người
yêu!”.
Tôi lại hỏi em
đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của Tư khi em làm nghề
này chưa? Mặt cô gái tỉnh bơ: “em nghĩ là nếu anh ấy
biết sự thật em ra Hà Nội không phải để làm may mà
là làm gái, chắc anh ấy sẽ buồn, sẽ mắng em nhưng
chắc chắn không bao giờ anh ấy bỏ em! Vì trước khi anh
Tư đi làm xa, em đã thú nhận với anh ấy là em không còn
con gái nữa, em đã thuộc về người yêu đầu tiên của
em khi mới 16 tuổi! Em đã xin lỗi anh ấy rồi”. Khi đó
anh ấy đã cười và nói với em: “Không sao đâu em, bây
giờ không người con gái nào là còn trinh đâu. Quan điểm
của anh là lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về
làm đĩ!”.
Chính những lời ấy của Tư đã khiến Vinh
buồn, cô thấy Tư đã chạm vào lòng tự ái của mình và
Tư tỏ ra quá sành sỏi, trải đời. Nhưng sau đó, cả
Vinh và Tư đều thống nhất quan điểm với nhau rằng:
“nếu có chơi bời, có tán tỉnh hoặc quan hệ với
người nọ người kia thì phải bí mật, không được để
người kia biết hoặc phát hiện ra!”. Và thế là, Vinh
làm thật. Cô bé ra Hà Nội hành nghề mại dâm tự do. Cô
bảo em muốn “đi chơi” ở Hà Nội mấy tháng trước
khi lấy chồng. Nếu được thì em cố gắng dành dụm
tiền lo đám cưới về đỡ đần cho bố mẹ. Và cô gái
đã chọn địa bàn đường Giải Phóng để hành nghề
bán dâm.
Thông thường,
các gái mại dâm sẽ nhóm nhau lại thành một hội để
thuê phòng trọ cho rẻ. Nhưng với Vinh thì khác, cô thuê
nhà nghỉ để ở và thuê luôn riêng một xe ôm chuyên chở
cô đi khách. Cô bảo “em thấy mấy cái nhà trọ đều
rất đông người, chật chội và bẩn thỉu. Em kiếm ra
tiền, tại sao phải sống khổ sở làm gì!”. Thế là,
mỗi ngày ngoài chi tiêu ăn uống, mua sắm, Vinh dành ra 200
nghìn để trả tiền phòng và dành từ 1 đến 200 nghìn
nữa trả cho xe ôm riêng của cô! Cô gái này cũng có một
sở thích đặc biệt là thích được ở nhiều nhà nghỉ
khác nhau, thế nên, mỗi hôm cô lại thuê một nhà nghỉ
khác để ở. Tính đến khi bị bắt, cô gái đã thuê và
ở được 16 nhà nghỉ cả thảy, đấy là chưa kể, mỗi
ngày cô tiếp trung bình 6 khách, mỗi lần tiếp lại ở
một nhà nghỉ khác nhau.
Khi tôi thắc mắc
em tiêu tiền như thế thì lấy đâu ra tiền dành dụm gửi
về quê cho bố mẹ nữa?, cô gái ngẫm nghĩ một lúc rồi
thản nhiên: “đấy là tại em bị bắt sớm quá thôi, em
mới đi làm được hơn 2 tuần mà, mỗi ngày cũng dành ra
được 4- 500 nghìn nhưng tiêu vào ăn uống, mua quần áo
hết. Chứ nếu không bị bắt, chắc em sẽ kiếm được
nhiều tiền lắm!”. Không hiểu cô gái này định dùng
những đồng tiền bán dâm này đỡ đần bố mẹ trong
việc tổ chức đám cưới của mình kiểu gì nữa? Khi
mà, cô chưa bao giờ có ý định tiết kiệm tiền nghiêm
túc như lời cô ấy nói, cô gái chỉ biết sống hưởng
thụ cho riêng mình và có thể làm bất cứ điều gì để
kiếm ra tiền phục vụ nhu cầu bản thân, kể cả việc
phải “làm vợ thiên hạ”.
Điểm đặc biệt
nhất ở cô gái này là Vinh chỉ đồng ý tiếp những
khách mà cô cho rằng “được”. “Được” ở đây có
nghĩa là người khách đó phải tương đối đẹp trai,
không được già quá, cũng không được trẻ quá, phải
trong độ tuổi thanh niên, dao động khoảng ngoài 20 đến
dưới 30 tuổi. Cô gái kể “em chỉ thích những người
đẹp trai! Đằng nào cũng phải tiếp khách thì sao không
tiếp những khách đẹp trai, có phải ưa nhìn hơn không,
chứ mấy bác trung niên đáng tuổi bố em, em sợ lắm
không dám tiếp!”.
Hóa ra với cô
gái này, nhìn những người đàn ông trung niên đi tìm gái
mua vui, cô lại nhớ đến cha mình. Cô bảo “ở nhà, nếu
như bố em cũng giống như những người đàn ông kia, có
lẽ mẹ em sẽ không chịu được mất. Em thương mẹ em
lắm, cả đời mẹ vất vả nuôi chúng em khôn lớn, em
không thể làm cái hành động phá hoại hạnh phúc gia
đình người khác như thế được. Không thể để hình
ảnh những người cha trong gia đình bị lệch lạc được!”.
Tiếp xúc với cô gái, tôi cứ nghĩ cô đã bị chây lì
cảm xúc nhưng không phải thế, cô vẫn còn biết nghĩ
đến gia đình, nghĩ về tổ ấm gia đình nơi có những
người cha, người mẹ. Cô có thể làm mọi thứ, có thể
tiếp ai cũng được, duy nhất khách trung niên thì cô
không bao giờ. Bởi cô thấy được hình ảnh những người
đàn ông đã có gia đình như bố cô đang làm tổn thương
gia đình như thế nào và cô phần nào hiểu được cảm
giác đau đớn của những người đàn bà như mẹ cô nếu
bố cô cũng đi tìm những cô gái như cô để mua vui!?
Vinh sẵn sàng
mua vui cho khách nhưng người khách đó phải “tương đối
đẹp trai”! Vinh cũng từng yêu 3 người và sắp sửa lấy
chồng, họ cũng đều là những người “tương đối đẹp
trai”. Những người đàn ông Vinh yêu và những người
đàn ông cô tiếp, tất cả đều có một điểm chung là
phải tương đối đẹp trai, ít nhất là theo chuẩn thẩm
mỹ của cô! Bởi, theo lời giải thích của cô thì “những
người đẹp trai sẽ giúp em có cảm giác vui vẻ hơn!”.
Có lẽ, Vinh nằm trong số rất ít gái bán dâm có nguyên
tắc lựa chọn khách như vậy. Không phải khách nào cũng
được cô gái chọn để “bán dâm”, không phải khách
nào muốn “vui vẻ” với cô cũng được Vinh đồng ý!
Ai dám khẳng định “khách hàng là thượng đế” chứ!?
Bây giờ, khi ở
trong trung tâm phục hồi nhân phẩm, Vinh rất điềm tĩnh,
cô không khóc, cũng không yêu cầu được liên lạc về
gia đình. Cô bảo: “Em không muốn để cho bố mẹ và họ
hàng của mình biết chuyện em đi làm nghề này! Có thể
em sẽ là học viên duy nhất của trung tâm không có sự
chăm nom của gia đình nhưng em đã nghĩ kĩ rồi, mình làm
thì mình chịu, em không có quyền làm bố mẹ em đau lòng!
Với lại, nếu báo về gia đình thì gia đình anh Tư sẽ
biết chuyện, như thế sẽ xấu hổ lắm. Em cố gắng học
một nghề ở trung tâm, 2 năm nữa về quê em sẽ làm lại
từ đầu! Anh Tư vẫn chờ em thì tốt, nếu không thì
cũng đành chấp nhận thôi chị ạ!”. Hình như, có một
điều thiêng liêng nhất mà Vinh không thể làm tổn
thương, đó là tình cảm gia đình, là tổ ấm của gia
đình mình! Hi vọng, thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý
ấy sẽ dẫn lối cho em quay về nẻo thiện!...
Theo Mai Ngọc
Vietnamnet