Người tình của tôi ra điều kiện mua cho cô một căn hộ, bằng không hãy cho cô một danh phận. Cả hai điều kiện đều khiến tôi bối rối. Tôi thành thực thú nhận: một căn hộ hay bất cứ thứ gì anh đều không tiếc với em, nhưng khả năng tài chính hiện tại không cho phép. Vậy anh ly hôn đi, em chỉ cần anh là đủ, cô kiên quyết. Tôi khổ sở, ràng buộc của tình yêu là tình yêu, em cần tờ hôn thú đó làm gì? Vợ anh là người phụ nữ hợp pháp nhưng có giữ nổi anh đâu. Cô ấy cũng không vừa: vợ anh có hôn thú đàng hoàng còn chẳng giữ nổi anh, em không có gì chắc chắn càng không giữ được.
Một ấm trà và vài cái táchNhững cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi gần đây cứ xoay quanh vấn đề này. Khá căng thẳng. Thật ra, đòi hỏi của cô ấy không có gì là quá đáng. Cô ấy đã theo tôi suốt cả thời con gái rồi còn gì. Bốn năm qua, chúng tôi là tình nhân của nhau. Tôi thuê cho cô căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố. Chúng tôi như đôi vợ chồng nhưng chỉ gặp nhau vào những thời gian nhất định trong tuần. Ở bên cô ấy, tôi tìm được ý nghĩa cuộc sống mà bấy lâu bị đánh mất. Cũng từ cô ấy tôi mới hiểu được, giữa đàn ông và phụ nữ vẫn có thể chia sẻ được với nhau rất nhiều điều. Cô ấy đã truyền sức mạnh cho tôi. Chúng tôi thành một cặp đôi khó tách rời. Cuộc gặp gỡ này có lẽ có duyên phận.
Mỗi người khi làm một việc gì đều có lý do riêng. Tôi cũng có lý do của tôi. Có một câu ví von mà cánh đàn ông chúng tôi khá tâm đắc là người đàn ông như cái bình trà, luôn có xung quanh những cái tách là những người phụ nữ. Những năm gần đây, ngoại tình không còn là chủ đề mới và đang có xu hướng gia tăng.
Cuộc hôn nhân của tôi? Nếu nói “tôi không thỏa mãn với sự lựa chọn này”, xem ra chẳng có gì ngạc nhiên. Bạn bè, đồng nghiệp, những người quanh tôi mấy ai không phàn nàn về người bạn đời của mình. Nhưng, cũng không thể nói khác được. Tôi đang dùng lý trí để duy trì cuộc sống vợ chồng của mình, một cuộc sống chỉ còn trách nhiệm và mệt mỏi.
Sao không ly hôn đi? Làm đàn ông mà cứ sống hai mặt thì có đáng là đàn ông không? Tôi cũng từng nghĩ đi nghĩ lại điều đó. Nhưng, cuộc sống có những thách thức thật khó đối mặt. Tuy việc ly hôn ngày nay không đến nỗi ghê gớm nữa, nhưng cũng không phải muốn là làm được. Những người bạn của tôi, có văn hóa, có sự nghiệp vững vàng, có gia đình bề thế... cũng bị hút theo những cuộc ngoại tình ngoài luồng, và cũng rơi vào tình trạng chung: không vượt qua được cuộc “nội chiến” bản thân. Trách nhiệm với chính mình, trách nhiệm với con cái, địa vị, danh dự và những thứ vô hình khác có sức mạnh trói buộc thật ghê gớm.
Bạn tôi nói, đối mặt, giải quyết được hết các vấn đề của một cuộc ly hôn, đến lúc hai người về ở với nhau được cũng mệt lử, lương tâm lại còn không thanh thản. Anh ấy cũng đang có tình cảm sâu nặng với một phụ nữ đã có chồng. Hai người bàn tính chuyện ly hôn để về sống với nhau một cách hợp pháp, nhưng cuộc chiến đấu thất bại ngay từ đầu. Cuộc ly hôn nào không để lại những vết thương. Bố mẹ hai bên, họ hàng và day dứt hơn cả vẫn là những đứa con. Thành ra, họ đành sống trong lẫn lộn vui buồn, giằng xé mâu thuẫn. Ngoại tình thì dễ, lấy nhau mới khó, có một diễn biến như ý càng khó hơn. Mà lấy nhau rồi, chắc gì cuộc sống đã được êm xuôi, tốt đẹp như lúc đang là tình nhân. Ai dám chắc một tình trạng hôn nhân tương tự không lặp lại.
Quá hiểu hôn nhân là thế nào nên có ly hôn tôi cũng không háo hức nghĩ đến việc sẽ kết hôn lại, dẫu là với người mình yêu thực lòng. Người tình tôi nói, nhìn cuộc hôn nhân của anh, của những người xung quanh em cũng hãi, không muốn lập gia đình. Nhàm chán, ngột ngạt, những trận chiến không dứt, phản bội, dối lừa... không tình trạng này thì ở tình trạng kia. “Trái tim anh thuộc về em thế là đủ. Đến một ngày nào đó, nếu muốn, em sẽ sinh một đứa con”, cô nói. Và cô sẽ giữ thể diện cho tôi, danh dự gia đình tôi chắc chắn không bị ảnh hưởng gì. Đứa con không mang họ tôi, nhưng nó cần được hưởng một cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp và tôi phải có trách nhiệm của một người bố trong bóng tối.
Người tình tôi quả là một phụ nữ của thời hiện đại, với mọi việc xảy ra, cô ấy đều có cái nhìn rành mạch, rõ ràng. Cô không phải loại con gái chăm chăm lợi dụng người khác, cũng không phải là người mơ mộng, hão huyền. Cô là người thành thật với chính mình. Ngay từ đầu, chúng tôi đến với nhau cũng tự nhiên, không có những lời ướt át, bay bổng... Chúng tôi thỏa thuận tuyệt đối không để ai biết chuyện này, tránh gặp nhau hay dùng dằng vào những ngày kỷ niệm, lễ tết. Một ngày nào đó, cô bỏ tôi mà đi lấy chồng tôi cũng không oán thán. Và, nếu tôi dứt bỏ mà về với vợ con mình, cô ấy cũng chấp nhận. Có lẽ vì lý do đó mà cuộc tình của chúng tôi vẫn êm ả kéo dài. Nhưng, nếu thật cô đi lấy chồng, nếu thật tôi bỏ cô mà đi, chúng tôi chắc chắn sẽ buồn lắm. Một tình yêu thật sự không dễ gì có được, nhất là trong thời buổi này. Vì thế, khi cô nói có thể sẽ không lấy chồng, tôi đã có chút mừng. Nỗi mừng mang màu ích kỷ nhưng lại rất thật lòng.
Sự đời khó lườngNgười tình của tôi không gửi gắm hy vọng hôn nhân vào tôi nhưng lúc này cô lại bảo cần tôi, mức độ ngày một cao. Đúng là việc đời khó lường.
Không khác được, dẫu sao tôi cũng phải đối mặt với những điều kiện cô ấy đưa ra. Cô đã chọn được một căn hộ vừa ý, giá gần một tỷ. Đó là số tiền không biết khi nào tôi mới gom được. Lương tháng của tôi nhỉnh hơn mười triệu, còn lo cho vợ, cho con, cho bên nội bên ngoại, nhưng cũng không đành lòng từ chối một nguyện vọng chính đáng. Tôi bàn với cô có thể tìm một căn hộ bé hơn, xa trung tâm thành phố nhưng vừa sức. Cô đồng ý. Hứa với cô ấy vậy, nhưng tôi không biết mình có đủ sức để thực hiện không.
Tôi cần cái vỏ hôn nhân. Tôi cũng quen với cuộc sống có tình nhân rồi. Chưa bao giờ tôi thấy mệt như lúc này.
Vợ tôi đến giờ vẫn chưa biết gì chuyện tôi có tình nhân. Nhưng với đà này, liệu một ngày mọi sự có lộ ra? Chẳng ai đảm bảo được điều đó. Vợ tôi vốn rất tin tưởng tôi. Phát hiện sự phản bội này, phản ứng của vợ tôi ra sao. Điều đó không nói ra ai cũng hình dung được. Sẽ là một trận chiến kinh hoàng. Gia đình đổ nát. Và con gái tôi sẽ tổn thương thế nào? Nỗi đau khổ, thiệt thòi của người tình tôi cũng khó đong đếm nổi. Tương lai cô ấy thuộc về đâu? Tất cả chỉ vì tôi đã không chiến thắng được sự ích kỷ và tham lam của mình.
Không ai một lúc làm tốt được nhiều việc, nhưng tôi vẫn cứ phải ngày qua ngày, tháng qua năm vừa là một người chồng, người bố tận tụy, vừa là một người tình có trách nhiệm.
Nhìn những người đàn ông không bồ bịch, tôi cứ thèm được trở về ngày trước thảnh thơi, không vướng bận. Kiểu ví von đàn ông như cái bình trà có xung quanh mấy cái tách là người đẹp xem ra không hẳn đã phù hợp với mọi đàn ông. Nếu dừng lại ở sự cảm mến nhẹ nhàng, bạn có thể rút lui êm xuôi khi bạn muốn, nhưng khi đã là tình cảm thực sự thì chẳng dễ gì. Ai ở trong cuộc mới hiểu nỗi khổ này.
Hãy giữ cho mình sự nghiêm khắc nhất định, dẫu sức hút đó, nhu cầu sẻ chia đó là có thật. Nếu bạn sa xuống hố, không chỉ là mình bạn mà còn kéo theo cả nhiều người khác. Cuộc hôn nhân nào cũng có vấn đề. Thay vì kéo dài, buông xuôi, hãy nghĩ cách điều trị, xem ra vẫn tốt hơn là đi tìm niềm an ủi bên ngoài.
Tìm đến người thứ ba không phải là biện pháp giải quyết vấn đề hôn nhân.Trĩu nặng lòng bạn, nặng trĩu lòng người. Đau đớn trái tim không biết lúc nào nguôi.