
Ngày mới nào cũng có người nói yêu mình
- Chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ vậy?
Trên hàng ba. Mà hỏi tuổi tôi chi trời?
- Thì thấy chị đóng kịch, làm phim gần hai chục năm rồi mà chưa lên xe hoa nên lo chị ế đó mà!
Không dám đâu! Nhiều người yêu tôi lắm đó, nhiều lắm nhưng không nói được. Tôi lạ lắm! Lúc ba mươi, ba mốt tuổi thì tôi nghĩ đến gia đình còn qua rồi thì lại thích chủ nghĩa độc thân hơn, không thích sự ràng buộc. Nhiều lúc trời mưa cũng cần có một người đàn ông ở bên mình. Người đàn ông đó có thể lãng mạn trong cơn mưa nhưng qua hết một đêm thì có lẽ là tôi không chịu được. Tôi không muốn dồn chân vào một chỗ, có lẽ là mình chưa muốn có một gia đình.
- Nói vậy bộ chị lẳng lơ lắm sao?
Không! Có gì đâu! Tôi không yêu cùng một lúc hai hay ba người đàn ông. Có thể yêu những người đàn ông còn lại nhưng tôi yêu họ trong lòng tôi. Hay là tôi ngưỡng mộ họ chẳng hạn. Ví dụ anh nào cầm cây đàn ghita đàn, tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Tôi không thích sự ràng buộc, chưa thích lập gia đình. Đôi khi sự đơn độc nó cũng hay.
- Chị không thấy cô đơn là buồn lắm, là tủi thân lắm sao?
Lúc trước tôi thấy khủng khiếp lắm! Nhưng sau những năm gần đây mình cũng thấy nó yên ả lắm, nó cũng bình thường. Tôi cũng hãnh diện lắm! Không phải chân dài, chân cao gì lắm, không phải hoa hậu hoa gì hết nhưng tôi hãnh diện một điều ngày mới nào cũng có người nói yêu mình hết á! Mình có cảm giác như là như vậy thì có gì đâu đơn độc, có gì đâu phải cô đơn.
- Vậy còn cảm giác mình yêu người và không được đáp lại?
Ngày xưa thì tôi khó chịu trước cảnh đó nhưng bây giờ tôi nghĩ có chuyện gì đâu. Người đó thương mình, mình cũng thương người đó, nhưng tình cảm đó nó chuyển thành một mối quan hệ khác. Nói chung cuộc sống này mà mình cứ chăm bẵm tự ti, than vãn “Ôi sao mình cô đơn quá! Buồn quá! Tủi thân quá!” thì thành ra cuộc sống mình nó cô đơn thật. Có những ngày tôi lại muốn cô đơn, tôi không thích có bạn bè, không thích có đàn ông gọi điện.
- Cô đơn đó thú vị thế nào?
Nhiều lúc tôi thấy như vậy là thú vị nữa là khác. Tôi được ăn ngon, tôi lao vào công việc, có nhiều tiền, thích ăn cái nào tôi mua cái đó ăn. Tôi thích ở một căn phòng riêng để nghe nhạc mà không ai quấy rối. Tôi thấy thoả mãn với cuộc sống của mình trong thời gian đó. Và tôi cũng biết là người ta thấy tôi cô đơn nhưng tôi thấy sự cô đơn đó nó mang lại cho tôi một điều thú vị. Đôi khi thiên hạ nhìn vô nói mình tự bào chữa. Cũng có thể là một cách nói bào chữa nhưng đừng nghĩ người ta một mình là người ta cô đơn. Cũng có một cái gì đó nó thú vị thì người ta mới thích chứ.
- Thú vị thì thú vị nhưng nhẽ nào chị cứ khoái cái thú vị ấy mãi mà không lấy chồng? Đàn bà mà để quá hạn có khi ân hận…
Vui ghê! Ai cũng hỏi tôi bao giờ nghĩ đến một gia đình không. Nghĩ chứ nhưng chẳng lẽ lại ngồi đó oằn oại đau khổ than là tại sao bạn tôi có gia đình như vậy mà tôi không có hay sao? Mà tôi nghĩ tôi chưa thích cái không gian đó hay người đàn ông đó... Những người đàn ông đến với mình mà xấu quá hay là vô duyên quá thì mới là bi kịch của mình. Biết nói sao đây!
Đa số đàn ông nhìn tôi, bảo: Em sexy quá!
- Hay chị quá lý tưởng hoá tình yêu mà tự làm khổ mình. Kiểu chị tự đặt ra cho mình cái barem về người đàn ông của mình toàn vẹn quá, rằng họ sẽ phải tinh tế thế này, lãng mạn thế kia, sâu sắc thế nọ… Trong khi thực tế lại phũ phàng, giờ kiếm đâu ra kiểu đàn ông đó nên dễ gây hụt hẫng và thất vọng?
Tại vì tôi hay đặt tất cả những gì mình có vào tình yêu, vào con người đó. Tôi yêu, cũng điên cuồng, cũng say đắm nhưng đến khi gặp chuyện gì đó thì mình không còn tin nữa. Ví dụ tôi đúng là người anh chọn nhưng khi cân bằng lại thì người ta thấy rằng bản chất của tôi bộc lộ một cái gì đó quá lãng mạn. Nó ngông cuồng quá nên người ta lại đặt câu hỏi đây có phải là người phụ nữ của gia đình hay không?
Nên khi người ta rẽ một cái ngã khác thì lúc đó mình chưng hửng. Mình nói: “Ủa! sao anh lại nghĩ tôi là người phụ nữ như thế? Có gì thì anh phải ngồi nói với tôi chứ!” Thế là mất lòng tin.
Tôi đã từng mất lòng tin, bị hụt hẫng nên đến khi đó mình nghĩ mình cần một người đàn ông có thể sẽ đồng cảm, chia sẻ tất cả. Người toàn diện hết thì lại không có. Điều nữa rõ ràng luôn là ba mươi mấy tuổi thì lấy đâu ra người đàn ông độc thân chưa vợ? Hiếm lắm! Khoảng 30% và những người đó cũng khó chịu như mình, đó là những người đàn ông thành đạt và họ cũng cầu toàn. Chưa chắc người đó hiểu và lãng mạn như mình.
- Thế còn chuyện con cái, chưa có ý định lấy ai nhưng phụ nữ quá lứa sẽ khó sinh…
Nhiều phụ nữ khác nghĩ tôi không cần đàn ông mà thích có đứa con. Tôi lại không nghĩ thế, tôi chưa nghĩ đến.
- Nếu chỉ sống theo cảm xúc của bản thân mình liệu có phải chị quá ích kỷ…
Ích kỷ với ai? Nếu gặp được một người đàn ông có thể đồng hành được trong cuộc sống này với tôi thì tôi sẽ sẵn sàng có con với người đó. Nhưng tôi nghĩ mình không đặt được niềm tin vào người đàn ông mà mình đồng hành thì tội vạ gì mà mình phải đẻ con với anh ta.
- Hay có dấu ấn của mối tình nào đó quá sâu nặng khiến chị không muốn dành sự thiêng liêng đó cho ai khác sau này?
Thì đó! Nhưng không phải vì cái đó mà mình ích kỷ, mình không có con với người khác. Mình không sống với người khác. Mình không biết mình đang trên mây trên gió gì đó. Mình không có điểm dừng, mình không thích có sự kết luận là mình sẽ có gia đình.
- Liệu có người đàn ông nào lại thích yêu một cô gái như chị? Bằng tuổi chị thì người ta đã thôi tung tăng, muốn dừng lại và bắt đầu biết đến trách nhiệm…
Ừ! Thì đó! Tôi muốn rong ruổi hơn, bởi trước mắt mình không có điểm dừng. Trên đường đi nếu gặp được ai đó hợp, tôi sẽ dừng lại. Tôi hơi bị lạ đúng không! Khác phụ nữ khác. Tôi nghĩ là trong lòng mình sao, quan điểm mình sao, sở thích mình sao thì mình nói vậy chứ không thích lừa dối bản thân mình. Ví dụ như là ai đó nói ao ước có một mái ấm gia đình này nọ, tôi không thích như vậy! Bởi nó xạo quá! Với cái miệng của tôi, tôi không nói được.
- Đối diện trước người đàn ông, điều gì khiến chị tự tin?
Tự tin về cái lực của mình, cái sức của mình. Tôi không đẹp lắm nhưng tôi có thể làm cho mình đẹp và mỗi một vai diễn tôi có thể làm cho nó hay hơn. Nói chung trời sinh ra tôi cũng may mắn là người ta nhìn vào không ai nói “mày xấu” hoặc bị này, bị kia. Người ta chưa nói vậy. Nhưng nói chung tôi tự tin vào khả năng ở bản thân là chính. Thực sự mà nói mình phải kết hợp tất cả những thứ đó.
Ví dụ như đẹp thì mình không phải là người lộng lẫy kiêu sa nhưng mình là người phụ nữ mà đa số đàn ông nhìn vô bảo: Em sexy quá! Họ nói vậy nghĩa là mình là một người đàn bà rồi, là một người phụ nữ rồi. Chứ người ta không nói em duyên dáng hay em đơn giản. Từ đơn giản tôi không thích. Cái “sexy” nó bao gồm sự chất chứa trong con người của tôi. Bởi tất cả là duyên dáng, xinh tươi hay cái gì đó đẹp nó mới trở thành sexy.
- Ngoài sexy chị nghĩ mình còn ưu thế nào nữa?
Không biết nữa! Nhưng với đàn ông thì mình có thể làm cho họ thích mình hơn. Trong con người mình có thể có những chi tiết nhỏ nhỏ mà mình có thể mê hoặc được đàn ông.
- Vậy chị đã mê hoặc được nhiều “gã” chưa?
Cũng nhiều! (Cười lớn) Chắc cũng nhiều nhiều kha khá.
- Nói vậy không sợ người bảo mê hoặc đàn ông là sở thích của Mỹ Uyên sao?
Không! Tôi đâu có làm gì đâu! Mọi thứ nó phát sinh ra từ tự nhiên chứ không phải mình tự làm người phụ nữ đi quyến rũ người ta. Tôi không chủ động tấn công mà. Nhưng một người đàn ông ngồi đối diện mình dễ có thể lưu luyến mình...
- Chị có có vẻ “ngây thơ và phù phiếm”!
Có thể người ta không thật, người ta có lời giả dối. Nhưng có những người phụ nữ mà người ta không nói ra được câu đó, mà họ lại nói với mình. Ví dụ như “Tối hôm qua gặp em về ngủ không được”. Mình nghĩ cứ cho đó là một lời nói dối đi nhưng nếu với một người phụ nữ khô khan quá, không duyên lắm thì người ta nói để làm gì, gạt mình làm gì. Mình biết chắc rằng có những người đàn ông mình không ép người ta nói được câu đó đâu. Bởi vì người ta không thích thì làm sao người ta nói được.
Nhiều phụ nữ hôm nay khi được đàn ông nhắn tin có khi còn chép ra giấy, rọi kính lúp xem có con virus gian dối nào không…Chị vẫn yêu như gái 18?
Ừ! Tôi vẫn sống như vậy! (Ánh mắt Mỹ Uyên bắt đầu mơ màng) Hồi xưa tôi có yêu một người. Người đó không thành thật với mình. Mình thì yêu người đó điên cuồng. Có câu trong bài hát mà mình thích là: “Tôi xin người cứ gian dối! Nhưng xin người đừng lìa xa tôi!” Lúc đó tôi lại lụy, cũng có thời điểm tôi lụy, đau khổ oằn oại, khóc lóc thảm thương lắm. Xong rồi sợ người ta biết được nên trốn tránh một mình, đâu dám gặp ai.
Nói chung, cảm xúc tình yêu mình phải biết thưởng thức, mình trải qua thì lúc ấy mình mới cảm thấy vui hay đau khổ. Còn không có thì vô vị lắm!
- Cảm ơn chị và chúc chị sớm có một người đàn ông như ý!
Hải Anh (tổng hợp)