Trong sự tĩnh mịch, linh nghiêm của ngôi chùa cổ Trăm Gian (xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội), vang lên nhưng tiếng cười lanh lảnh của lũ trẻ chừng 2 - 5 tuổi vui vẻ nô đùa. Trong sự hồn nhiên của tuổi thơ, ít ai biết rằng chúng là những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới chào đời. Khi cười, đứa nào trông cũng xinh xắn và dễ thương, nhưng hễ “tắt” tiếng cười, chẳng hiểu sao sắc mặt các em lại buồn rười rượi...
Sư thầy “nuôi con mọn”
“Chúng nó đấy, đứa nào cũng ngoan cô ạ!” – sư thầy Thích Đàm Khoa, trụ trì chùa Trăm Gian, giới thiệu với tôi. Sư thầy kể: “Tôi đón chúng về từ khi chúng mới chưa đầy tuần. Người ta để chúng ở cổng chùa: Có đứa còn không có đến một cái tã, chỉ bọc bằng áo của người lớn; Có đứa còn chưa được tắm lần nào. Tôi vội mời các cô hộ sinh ở trạm xá vào chùa để tắm cho chúng trong tuần đầu tiên. Rồi sau đó nhờ người vào chùa trông nom giúp các cháu, chứ mình tôi chăm không nổi mấy đứa liền”.
Những đứa trẻ tội nghiệp đã không may mắn phải rời xa hơi ấm của mẹ khi mới lọt lòng, nhưng chúng lại may mắn được bàn tay sư thầy Thích Đàm Khoa chăm bẵm, ấp ủ. Khi mới “nhập chùa”, có đứa còn chưa rụng rốn, sư thầy đoán chừng ngày sinh của chúng rồi vào bệnh xá gần đó xin giấy chứng sinh. Rồi sư thầy Thích Đàm Khoa làm giấy khai sinh cho chúng, phần tên cha mẹ đều ghi “chưa xác định”.
|
|
|
Sư thầy Thích Đàm Khoa cùng những đứa trẻ bị bỏ rơi. |
Những đứa trẻ khi mới sinh chỉ nặng hơn 2kg, nhưng đứa nào cũng hay ăn và ngoan ngoãn, ít quấy khóc. Đó là điều sư thầy Thích Đàm Khoa mừng nhất, vì thầy rất sợ chúng ốm. Đã có lần, đang đêm có đứa sốt cao, bị co giật, sư thầy phải đưa trẻ đi cấp cứu. Thầy lo cho chúng hết mình bởi dường như giữa thầy và chúng có sợi dây tình cảm rất đặc biệt. Có đứa bệnh nặng, thầy phải gửi chùa ở Hà Nội để gần bệnh viện, tiện cho việc chăm sóc. Khi trẻ khoẻ, thầy lại đón về. Thầy trở thành người nuôi con mọn, những đứa đầu thầy chưa quen nên còn nhiều lúng túng. Lâu dần, thầy “thạo việc” chăm trẻ. Tuy nhà chùa không dư dả, nhưng sư thầy cũng không để chúng phải quá thiếu thốn. Các bé luôn có đủ sữa để đảm bảo nguồn dinh dưỡng. Mỗi tháng sư thầy Thích Đàm Khoa mua từ 2- 3 thùng sữa, mỗi thùng 24 hộp sữa bột. “Chúng tranh nhau ăn chứ chẳng có đứa nào phải rong. Rồi còn quần áo, đồ chơi, thấy chúng thích xem đĩa Xuân Mai, tôi cũng chiều” – sư thầy nói. Cứ thế, ngày qua ngày, những đứa trẻ bị bỏ rơi được bàn tay sư thầy chăm sóc dần lớn lên.
Khát khao tình thương
Tình cảm của sư thầy dành cho chúng không chỉ ở việc chăm sóc về thể chất, mà hơn thế, chúng còn được “học làm người”. Sư thầy Thích Đàm Khoa rất nghiêm khắc trong việc rèn dũa, dạy “các con” biết lễ phép, phải trái, bởi sư thầy mong muốn sau này trưởng thành, chúng phải là những người lương thiện, có nghị lực và lòng nhân ái.
Ngôi chùa từ lâu đã trở thành mái nhà chung của những đứa trẻ bị bỏ rơi. Chúng quấn quýt bên sư thầy và coi sư thầy là “đấng sinh thành”. Đứa lớn bảo đứa bé, chúng coi nhau như anh chị em ruột thịt. Đến giờ ăn hay đi ngủ, chúng đều chắp tay ngoan ngoãn: “A di đà phật, bạch thầy cho con ăn cơm” hay “A di đà phật, bạch thầy cho con đi ngủ”. Đi học mẫu giáo về, không ai bảo ai chúng đều đồng thanh: “Con chào sư bà ạ!”. Với sư thầy, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao không dễ gì có được.
Có một điều đặc biệt, với những người xung quanh đã trở nên quen thuộc, nếu là nam giới thì bọn trẻ gọi là “bố”, nếu là nữ giới thì bọn trẻ gọi là “mẹ”. Bởi trong sâu thẳm những tâm hồn còn non nớt ấy, chúng khát khao tình thương, sự chở che và hai tiếng “gia đình”.
|
|
|
Bọn trẻ vui chơi ở sân chùa. |
Nhìn đám trẻ chơi ngoài sân, giọng sư thầy như nghẹn lại: “Tôi lớn lên có ba mẹ nuôi nấng, chăm bẵm. Còn những đứa trẻ này, chúng đã quá thiệt thòi khi bị cha mẹ chối bỏ. Bằng tất cả những gì có thể, tôi sẽ gắng bù đắp cho chúng...”. Theo thầy, việc các cháu có xuất gia hay không là tuỳ các cháu, nếu ai muốn lập gia đình thì thầy sẽ đứng ra lo cho chúng. Sư thầy Thích Đàm Khoa không bao giờ nghĩ đến việc rời xa chúng, vì tình cảm đã trở nên gắn bó, thân thiết như máu thịt. Hiện các cháu đều được đến trường mầm non ở gần chùa. “Rồi đến 6 tuổi, các cháu sẽ được đến trường – sư thầy nói chắc nịch”. Tình cảm sư thầy với con trẻ thật là vô biên, nhưng để thực hiện được ước muốn của lũ trẻ, sư thầy sẽ phải vượt qua những khó khăn, trở ngại. Bởi vậy, ai có lòng thành tâm, hãy chung tay giúp đỡ các trẻ mồ côi nên người.
Được biết, UBND xã Tiên Phương rất ủng hộ những gì sư thầy Thích Đàm Khoa đã làm. UBND xã đã hoàn thành xong thủ tục cho cả 8 cháu được hưởng chế độ nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại cộng đồng. Tuy nhiên nguồn kinh phí này rất ít ỏi, không đủ để nhà chùa có thể trang trải các khoản chi phí cho các cháu sinh hoạt và học tập. Hy vọng những tấm lòng gần xa sẽ cùng góp sức, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần để nhà chùa có thể chăm sóc cho những đứa trẻ bị bỏ rơi được chu đáo.
|
Sư thầy Thích Đàm Khoa đón đứa trẻ đầu tiên từ năm 2001, hiện có 8 cháu đang được nuôi dưỡng tại chùa Trăm Gian. Bất hạnh vì bị bậc sinh thành từ bỏ, các em được sư thầy đặt cho những cái tên rất đẹp: Nguyễn Thị Như Quỳnh - 5 tuổi, Nguyễn Thanh Thuỷ - 5 tuổi, Nguyễn Trạc Vinh – 4 tuổi, Nguyễn Trạc Quang – 3 tuổi, Nguyễn Hồng Ngọc – hơn 2 tuổi, Nguyễn Bích Ngọc – 2 tuổi, Nguyễn Trung Thành – 1 tháng rưỡi tuổi... |
Theo Gia đình