Câu chuyện 1: Không phải chuyện đùa
Nhân năn nỉ mẹ cho xuống ngủ với bà:
- Thôi, mẹ cho con ngủ với bà đi mẹ
- Ừ thế con xuống với bà đi
……………………………………..
- Bà ơi, bà lấy cho cháu cái kẹo cao su ở cạnh vô tuyến trên phòng, cháu không ăn đâu, cháu chỉ cầm thôi rồi cháu ngủ với bà.
Tất nhiên ngủ với bà là bà thích. Bà lọ mọ lên gác lấy kẹo xuống. Nhân nằm trong lòng bà rất im nghe bà ru “Con cò mà đi ăn đêm”.
Được một lúc bắt đầu lột sột bóc kẹo…
- Bà ru cháu ngủ đi bà, cháu chỉ bóc kẹo cho dễ cầm thôi cháu không ăn đâu.
Xoạch một cái. Nhét cái kẹo cao su vào miệng, mút hết nước ngọt rồi nhỏm dậy đưa cho bà.
- Cháu trả bà này. Cháu không lấy đâu. Thôi cháu đi ngủ với mẹ cơ. (!?)
Bà tức và buồn lắm

Câu chuyện 2: Thế không tốt
11h đêm, Nhân xin bố
- Bố ơi, cho con xuống tầng 2 chơi lego.
- Không được. Quá muộn rồi ngủ ngay.
Nhân loay hoay một lúc sau lại trình bày:
- Bố ơi con đi ị (!?)
- Phức tạp quá
- Nhưng con thích đi ị ở phòng tầng 2
Bố mẹ choáng váng vì Nhân bé tí tẹo đã biết bày trò. Ông Nhân mà không xin chơi lego truớc thì bố bị mắc lừa rồi
Nhân còn tội leo lẻo cái miệng
- Áo bố đẹp quá
- Ối quần bố đẹp quá
- Bố đẹp trai thế
Lúc 2 tuổi Nhân đã biết ở nhà gây án phá bà, phá anh nhưng mẹ đi làm về vừa bước một chân qua bậc cửa bà và anh chưa kịp mách tội, Nhân đã phi ra đon đả đón: Con chào mẹ ạ… Mẹ ơi con xin lỗi mẹ
Khiếp quá. Ông bà, bố mẹ, 2 anh đều sợ. Cả nhà ai cũng cảnh giác cao độ trước những lời lẽ “ngoan ngoãn” để tìm cách trấn chỉnh Nhân
Theo Blog Nhật kí chú lính chì