Nhân đi xem xiếc Alibaba với 2 anh trai. Anh Minh bé đã vào rạp xiếc mấy lần nên chững chạc hướng dẫn cho cu Nhân mọi thứ giả - thật ở đây. Ông Nhân thì há miệng lên vì lần đầu tiên thấy có nhiều trò lạ quá.



Nhân ngồi im thít theo dõi được một lúc thì liên tục gọi "mẹ ơi, mẹ ơi" và lắp lắp trình bày: "Mẹ ơi cái này dễ, con giỏi hơn. Ở nhà con còn lộn được từ trên bàn xuống…"
Đúng thật cu Nhân là trùm lộn nhào, cúi một cái là cái chân văng lên trời, người lộn tròn xoe một vòng. Nhân còn thường xuyên leo lên bàn làm việc cao ơi là cao và thích thú nhảy xuống. Tưởng tượng Nhân tự đi lên cầu thang đã kinh nhưng sự thực là loáng một cái là Nhân ở trên cao nhất và vèo một cái là xuống mặt đất. Cu Nhân còn leo lên cầu thang bằng cách lộn ngược, cái chân duy nhất đi trước, rồi đến 2 tay và mới đến lượt cái đầu. Chưa hết trò, Nhân ngồi ở mép bậc thang tầng 3 gọi Thiên Minh: "Anh ơi anh đá đít em xuống đi." (!?)
Nhân làm xiếc "Kỵ sỹ không đầu"...

... và trồng cây chuối
Nhân cứ veo một cái nên mẹ nhanh tay lắm thì cũng chỉ kịp tóm lấy cái chân. Mẹ đã phân tích rõ ràng: "Nhân nhé, con chỉ có một cái chân, con phải giữ cẩn thận. Con có muốn gãy mất cái chân còn lại này không?"
- Dạ không ạ, con không muốn.
Leo lẻo thế mà vẫn phải quát liên hồi và lại nghe con "Dạ" liên hồi.
-Nhân, có lộn nhào nữa không ?
- Dạ không ạ
- Nghịch nữa thế thì sao ?
-Gãy nốt cái chân còn lại ạ
Nhân ngồi xem xiếc phải có sự trợ giúp một tay của anh Minh lớn nếu không thả tay giữ ghế ra là cu Nhân rơi tọt sau khe ghế.
Suốt buổi biểu diễn anh Minh lớn chăm chăm có một việc là giữ cẩn thận để không tụt xuống gầm ghế mất ông Nhân
Theo Blog Nhật kí Chú lính Chì