Mẹ Zenđa bày cách trị rôm bằng râu bắp và nước mưa Chuyên đề: Bệnh trẻ em thường gặp vào mùa nóng

Mẹ Zenđa bày cách trị rôm bằng râu bắp và nước mưa

Mùa hè, bé Zenđa nhà mình bị mọc rôm khắp người, nhiều nhất là ở cổ, hai bên tai và sau gáy. Mình không biết phải làm sao khi thấy con cứ gào khóc, la ngứa, la đau, trầy xước cả da thịt.

Tôi là ai? Tại sao tôi ở đây và ý nghĩa cuộc đời này?

07-08-2008 07:15:20 | In bài viết In bài viết này
Ở bên kia bán cầu, cũng có những trái tim đang thổn thức, chờ đợi để đón Thiện Nhân với một tham vọng, biến cái không thể thành có thể

Khởi đầu cho chặng hành trình chữa bệnh trường kỳ của Thiện Nhân đã được nhấn nút khi thông tin visa vào Mỹ của Nhân và ba mẹ mình đã chính thức hoàn tất. Chắc không chỉ mình ba con tôi mà còn rất rất nhiều người đang rất vui. Ít ra hạt hy vọng chúng ta gieo  bấy lâu đã tách mầm và có khả năng vươn lên cho dù điều kiện sinh tồn có khắc nghiệt đến mấy đi nữa. Và trong một phút giây xuất thần mầm cây hoá vai vào Nhân, tự hỏi: Tôi là ai? Tại sao tôi ở đây và ý nghĩa cuộc đời này thế nào?

 

Vâng, tôi là hiện thân của hạnh phúc-cao cả và sự khiếm khuyết. Trong sâu thẳm nhất của cuộc đời mình, trong những giờ phút đầu tiên khi chào đời tôi đã biết mình là ai. Người mẹ đầu tiên của tôi chính là đất. Đất làm mát tôi trong những những cơn đau xé. Đất che chở cho tôi trong lúc hiểm nguy. Đất nuôi tôi. Đất làm sống lại trong tôi những khao khát làm người.

 

Mục đích duy nhất của tôi trên cuộc đời này là để kết nối trái tim đến với trái tim, muốn điều tốt lại sẽ phát sinh điều tốt. Tôi muốn xung quanh tôi những điểm sáng nhỏ sẽ hợp lại với nhau thành một bầu trời sao sáng. Ở đó, nhân vật trung tâm không phải là bạn, cũng không phải là tôi mà là CON NGƯỜI viết hoa với một nguyên tắc ứng xử bất di bất dịch: trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu.  

 

Tôi tồn tại với một ước mong góp phần làm sáng tỏ ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Không đao to, búa lớn. Tôi muốn mình lặng lẽ đi bên cạnh những nụ cười của anh Ớt hay cô Mai Phương Thuý- hoa hậu Việt Nam, muốn theo những dòng trải nghiệm và thức cùng với tuổi 19 trong đêm không ngủ của một anh mới lớn, muốn cuộc đời sẽ có thật nhiều đêm trung thu không trăng và muốn theo để tiếp sức cùng các cô chú ở Afamily hay mẹ Phong Lan Tím, mẹ Hà Kin, ba Đoàn Hoà Thuận..mỗi một ngày, mỗi một ngày tôi tự thấy sự khiếm khuyết trong tôi không còn là ám ảnh nữa mà đã thành cơ hội để tôi được sống cùng với tất cả mọi người kể cả trong hành động lẫn suy tưởng. Ý nghĩa cuộc đời với tôi chỉ gói gọn trong bốn chữ: CUỘC SỐNG TUYỆT VỜI.

 

Nói như chị Nguyễn Trần Phương Liên, cái tốt lại sẽ phát sinh cái tốt và tài sản đáng giá nhất của mỗi người chính là tư duy, quyết định và bản lĩnh của chính người đó đối với công việc mà họ đang làm, đang đeo đuổi. Điều đáng quan tâm là chúng ta phải giúp Nhân hình thành và có được nhân cách đó bằng cách nào mà thôi.

 

Thời gian đi Mỹ của Nhân chỉ còn tính bằng ngày. Tới Mỹ, nếu có dịp ba mẹ Nghinh- Anh hãy cho Nhân đến vùng Washington để xem một loại ve sầu với tên gọi “ve sầu 17 năm” nhé. Ba tôi bảo, phải mất 17 năm các ấu trùng bị chôn vùi dưới mặt đất đó mới có cơ hội thoát xác thành ngài. Nhưng kiếp ve sầu của chúng chỉ kéo dài vỏn vẹn có hai tuần ngắn ngủi. Tuy nhiên, sự bất công đó không làm cho các chú ve nản lòng mà ngược lại, hàng ngày khách đến Washington vẫn thấy chúng đang thay nhau ca hát mừng sinh mệnh.

  

Rõ ràng, khi cất lên tiếng nói chung, cuộc sống sẽ trở nên cực kỳ ý nghĩa bởi không có bất cứ trở ngại nào có thể cản trở những điều tốt trong cuộc đời đến được với nhau. Ở bên kia bán cầu, cũng có những trái tim đang thổn thức, chờ đợi để đón Thiện Nhân với một tham vọng, biến cái không thể thành có thể.
 
 Chúng ta hãy cùng chờ tin vui từ nước Mỹ khi các tiến bộ y học hiện đại sẽ mang lại cho chú lính chì Thiện Nhân của ba mẹ Nghinh-Anh và đương nhiên là của cả chúng ta sự thay đổi lớn về mặt thực thể. Tôi đã hình dung ra lúc đó, Thiện Nhân sẽ càng mạnh mẽ và sẽ là biểu tượng cho những gì chúng ta gọi là tình yêu thương đồng loại. Mỗi một hoạt động gắn với Nhân chắc chắn sẽ luôn mang một ý nghĩa nhân văn cực kỳ sâu sắc.  

  Đặng Trần Anh

Đăng ký quà tặng
avatar Bà ngoại của Nhân 09:06 16/08/2008 Cháu Trần Anh, cho cô được gọi thân thương như vậy. Cô là người yêu văn thơ từ nhỏ nên khi lớn chọn học sư phạm văn để làm cô giáo dạy văn. Mai Anh-Nghinh cũng giỏi văn từ nhỏ nên đi học tổng hợp Văn và gặp nhau ở đó. Còn cháu? cô đọc những dòng cháu viết cuốn hút và xúc động.Một tấm lòng. Một tâm hồn. Cháu viết nhiều nữa đi. Cuộc sống quanh ta bao điều để trở trăn, để động lòng. Cô lại nói giọng bà giáo rồi phải không? Viết cho cuộc đời đẹp hơn, tốt hơn. Viết cho cái thiện đẩy lùi cái ác. Viết cho tình người xích lại gần nhau. Cảm ơn cháu, cảm ơn cuộc đời này có bao nhiêu tấm lòng nhân ái.Gia đình cô được bao người động viên, giúp đỡ để vượt qua, để đi tiếp cùng bé Thiện Nhân.
avatar Nguyen Thao Nguyen 17:08 08/08/2008 Anh Đặng Trần Anh,
Sau khi đọc một loạt các bài viết của anh về Thiện Nhân, em cũng muốn được hỏi anh 1 câu rằng: Anh là ai?
Những bài viết và cảm nhận của anh thật sâu sắc và có ý nghĩa. Mong được kết nối với anh! Cảm ơn anh!
avatar Nguyen Thao Nguyen 13:36 08/08/2008 Thiện Nhân thương yêu,
Cuối cùng thì cô cũng đã đến thăm con, được một lần bế con trong vòng tay của mình. Cô đến đúng hôm con đi tham dự buổi giao lưu cùng HH Mai Phương Thuý tại toà soạn VNexpress nên đợi để được gặp con hơi muộn một chút. Tiếc là không gặp được ba mẹ Nghinh - Anh. Bù lại, chỉ sau 1 giây chần chừ, Thiện Nhân đồng ý cho cô bế luôn, yêu con nhiều lắm!
Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ không giữ được xúc động khi được tận mắt trông thấy con bằng xương bằng thịt, cô sẽ khóc như khi cô ngồi đọc tất cả các bài viết và hình ảnh về con. Nhưng trái lại, Thiện Nhân chỉ làm cho cô cười mà thôi. Con thật thông minh, hiếu động và vô cùng đáng yêu. Cô thực sự vui mừng và hạnh phúc khi thấy con vui đùa cùng hai anh Minh trong tổ ấm của gia đình ba mẹ Nghinh Anh.
Anh Đặng Trần Anh ơi, chị phonglantim nói đúng đó, anh hãy lưu giữ lại những bài viết của mình về Thiện Nhân, đóng thành sách để sau này lớn lên, đó sẽ là một món quà tinh thân có ý nghĩa lớn lao với bé.
avatar Thu Huong 17:14 07/08/2008 Con trai yêu quý ! Chuyến đi sang Mỹ của con chỉ tính bằng ngày nữa thôi.Cô cầu chúc cho con trai cùng bố mẹ Nghinh Mai gặp thật nhiều may mắn.Chúc cho chuyến đi của con đầy ý nghĩa và thành công.Tất cả các bố , các mẹ , các cô chú sẽ chờ đợi và mong con sớm trở về mang theo cả nền y học hiện đại của nước Mỹ    về cùng con.Cô luôn chờ đợi 1 kết quả tốt nhất cho con,con trai à!
Yêu con nhiều! Hôn con tạm biệt mong sớm gặp lại!
avatar myle quangnam 16:54 07/08/2008 bé Nhân ơi ,cố lên con nhé,tất cả mọi người đều mong bố mẹ và con sẽ có một chuyến đi thật là tốt đấy ,mọi người luôn mong tin tức của con ở mọi nơi mọi lúc,Bố Nghinh và mẹ Mai Anh cố gắng luôn cung cấp thông tin mới cho mọi người nhé!Cảm ơn anh chị nhiều.hôm trước đi thăm bé Nhân về cô thầm cầu mong làm sao cho những người nổi tiếng biết đến con vì họ sẽ co điều kiện cùng bố mẹ con giúp con tìm lại được những gì đã bị mất,tự dưng cô nghĩ ngay đến HH Mai Phương Thuý đấy con ạ.Chắc là ông trời đã nghe thấy và thay cô tìm đến cô HH nhân hậu này ,giờ cô ấy đã tìm thấy cu Nhân của cô rồi .chúc mừng con nhé! Mọi người luôn yêu con .Chúc cả nhà mình luôn vui vẻ,hạnh phúc
avatar Bùi Thị Kim Phụng 16:39 07/08/2008 Cám ơn những bài viết đầy ý nghĩa và dạt dào tình cảm của anh Trần Anh đối với bé Nhân.Cám ơn tất cả mọi người vì đã yêu thương và giúp đỡ Thiện Nhân.
Mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với bé và gia đình.
avatar trần kim thêu 14:28 07/08/2008 chúc bé và bố mẹ lên đường bình an nha.
avatar Me cunbi 13:14 07/08/2008 Cảm ơn những bài viết xúc động của bạn! Cầu chúc mọi điều tốt lành cho Thiện Nhân và cho tất cả mọi người.  
avatar phonglantim 09:52 07/08/2008 Trần Anh ơi, tất cả những bài em viết cho Nhân đều rất hay và rất có ý nghĩa với Nhân sau này. Sau này Nhân lớn, dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng chắc chắn sẽ có những giây phút con buồn và đau đớn vì hoàn cảnh của mình. Nếu những lúc ấy, Nhân được đọc những bài viết của em, chắc chắn rằng đó sẽ là  niềm an ủi, động viên con  rất lớn lao. Em hãy lưu giữ những bài viết của em và sau này đóng thành một cuốn sách tặng con nhé. Cảm ơn em nhiều.
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None