18 tuổi. Mình đủ lớn để hiểu rằng cuộc sống không bằng phẳng . Và ngoài kia, chắc chắn sẽ có nhiều dông bão.
18 tuổi. Mình chưa đủ lớn để quên mất những câu chuyện cổ tích với những kết thúc có hậu mà mình hằng yêu quý.
Và cũng chắc chắn một điều rằng, mình sẽ chẳng bao giờ có thể quên được những điều thần kì ấy vì mình tin: Cuộc sống vẫn còn tình yêu thương, yêu thương vô điều kiện
Không phải tình yêu từ những người ruột thịt , không phải sợi dây vô hình gắn kết với nhau bởi cùng chung huyết thống. Đơn giản chỉ là "Người với người sống để yêu nhau"
Câu chuyện về bé Thiện Nhân mình đã biết. Biết từ khi TV đưa tin về cậu bé bị bỏ rơi trong rừng, bị thương nặng và đã sống sót một cách kì lạ. Nhưng cũng như bao người, bộn bề cuộc sống với những lo toan thường nhật, câu chuyện ấy trôi qua trong tâm trí mình ngoài ấn tượng về sự chịu đựng phi thường của con người.
Lần thứ hai, câu chuyện về cậu bé phi thường ấy lại đựợc đưa tin. Khác là lần này em đã được một gia đình nhân ái đón về nuôi. Mừng cho cậu bé. Nhưng cũng như lần trước, ấn tượng đọng lại là sự nhân hậu của lòng người. Chẳng có một chút cảm xúc đặc biệt lưu giữ lại.
Hôm nay khác. Lang thang trên mạng với hàng loạt những tin tức nhạt nhẽo thường ngày. Bắt gặp bài giới thiệu về blog của cậu nhóc đáng yêu thần kì ấy. Đọc những dòng chữ tràn ngập yêu thương của người mẹ nuôi dành cho cậu. Mình đã cảm nhận khác.
Một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Nhưng họ đã làm điều phi thường không phải ai cũng làm được. Nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi là một việc bình thường trong cuộc sống bây giờ, nhưng nhận nuôi một đứa trẻ bị thương tật phải chữa trị tốn kém, lâu dài như thế thực sự là một thử thách. Và họ sẵn sàng đón nhận thử thách ấy.
Mình cảm phục những con người ấy. Cảm phục tấm lòng bao la của hai bậc phụ huynh, cảm phục cái cách họ đã nuôi dạy những đứa con ruột của mình biết yêu thương và che chở cho số phận kém may mắn hơn mình. Cảm động vì sự chân thành , ngây thơ , trong sáng của hai cậu nhóc.
Mình chợt thấy cuộc sống vẫn còn tươi đẹp lắm. Vẫn còn tình yêu thương...
Lê Đình Thái
0
Chia sẻ bài viết cho bạn bè qua: