Phải đến sáu năm rồi em không gặp cô rồi, cô nhỉ? Mấy hôm nay, em nghe đi nghe lại một bài hát rất dịu dàng “Thị trấn” , nó khiến em nhớ lại khoảng thời gian ở vùng đất nhỏ ấy quá. Nhớ đến nao lòng cô ạ, thi thoảng ngẩn người ra vì những cảm xúc nhớ nhung. Thị trấn của cô, của em có gì nhỉ? Ngọn đồi Pony ngập lá sau mái tường vàng úa ,những chiếc lá tai tượng to và dầy ,êm êm giữa những buổi chiều; em vẫn rất thích nằm dài trên ấy đọc truyện rồi lăn ra ngủ ngoan ! Những con dốc cao cao phẳng lì rất chông chênh thi thoảng xuất hiện trên đường đi, hồi ấy em luôn ngạc nhiên về chúng , tại sao chỉ một con đường ngắn xíu xiu mà có đến hai, ba cái dốc cao ơi là cao leo mệt ơi là mệt. Rồi tại sao thị trấn nhỏ thế mà em chẳng bao giờ đi được hết?
Thị trấn nhỏ bé trong nỗi nhớ nhung của em mỗi buổi chiều
Em nhớ hồi lớp sáu, lần đầu thinh thích một bạn cùng lớp. Bạn ấy khá cao ,có một cái tên rất đẹp, đến bây giờ em vẫn thích cái tên ấy. Lớp 6 em ít nói, bạn ấy thì ngược lại nói rất nhiều ,huyên thuyên không dứt và rất giỏi toán . Còn em chỉ thích học văn của cô, suốt ngày ôm chồng sách giảng văn ngồi đọc.Thế nhưng em lại rất hay lăn ra ngủ vào tiết thứ hai của cô, cô nhỉ. Và lần nào bạn ấy cũng cố ngồi thẳng lưng để che cho em mỗi khi cô đi xuống bàn dưới cùng gần góc lớp ấy. Cô đương nhiên là biết thừa em ngủ nhưng chưa bao giờ phạt em cả .Tự nhiên em thấy nhớ cái lưng dài lênh khênh của bạn ấy khi lai em đi học! Chẳng hiểu sao hồi ấy em thích đi bộ dù nhà rất xa, có lẽ là để bất chợt bắt gặp bạn ấy đi học và để thi thoảng đi bộ về cùng với cô!
Thị trấn êm đềm kia là nơi em quay về
Nhà thưa phố vắng,bao mùa đi qua không khép
Vẫn có bè bạn, vẫn có hò hẹn , một thời nhỏ bé…
Dáng cô bé nhỏ dịu dàng và đi rất chậm, con gái Hà Nội gốc dù đi đâu vẫn giữ được nét gì đó thanh tao vô cùng. Ngày ấy,e m ngạc nhiên không hiểu sao cô lại theo thầy về thị trấn ấy để dạy học. Tình yêu vốn là một thứ gì đó rất khó hiểu cô nhỉ?
Em vẫn nhớ những bài giảng văn của cô ở trên lớp hay khi học đội tuyển ở nhà cô, những cuốn sách của cô, những câu chuyện không đầu không cuối và nhất là nụ cười dịu dàng của cô. Cô ạ, cho đến bây giờ em vẫn tin rằng cô là cô gái Hà Thành đẹp nhất với dáng đi khoan thai mềm mại và giọng nói tưởng chừng như không bao giờ có thể nổi giận với bất kì ai
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Trường An
Năm em 13 tuổi lần đầu uống cà phê với cô trong căn phòng sách thơm mùi gỗ và hoa bách hợp. Nhìn cô lúi húi bên phích nước pha cà phê , bên trên là bức tranh “ Thiếu nữ bên hoa huệ” của Tô Ngọc Vân, em chợt thấy như lạc vào một không gian khác hẳn với xung quanh. Cô thường bảo con gái không nên nhạy cảm và thông minh quá, vì sẽ đa đoan lắm ; cũng không nên trải mình ra trang sách nhiều quá đôi khi sẽ ngạt thở. Ngày ấy em đã hỏi cô “ Thế sao cô lại thành cô giáo dạy văn?” và cô chỉ cười ,nụ cười mềm và dài như mây trắng xung quanh những ngọn đồi, bao quanh thị trấn nhỏ bé!
Góc phòng của cô luôn ấm cúng và có hoa với sách.
Có thể là một bản Serenade không mùa...
Hoặc những bài hát Phú Quang phổ thơ Dương Tường...
Vì cô chỉ thích những bài thơ của Dương Tường, cô bảo nó vừa mong manh vừa yếu đuối mà lại rất Hà Nội.
Em rất nhớ cô... và lại thèm được trở về, là học trò nghe giảng với ghế và bàn, với bục giảng và nét phấn thân quen...
Có những thứ còn mãi với thời gian vì mình biết cất cẩn thận và gìn giữ cho mãi về sau, đúng không ạ!