Cháu Mai Chi!
Bác đã đọc tâm sự của cháu trên trang afamily. Bác có đôi điều thủ thỉ với cháu.
Bác có cô con gái cũng đi lấy chồng ở tận Vũng Tàu. Ngày ra trường, nó đi làm dự án trong đấy rồi quen một chàng kỹ sư trong Nam, lập gia đình sinh sống trong đó cùng với nhà chồng.
Bác còn một anh con trai lấy vợ được 8 năm và hai đứa trẻ con đang ở cùng nhà. Bác trai đã mất lâu. Trong nhà chỉ có mấy người. Ban ngày, vợ chồng anh con trai đi làm, trẻ con đi học. Một mình bác lọ mọ, chẳng biết làm gì.
Bác đã lên chức bà nội, bà ngoại. Cuộc sống hưu trí đôi khi cũng buồn, rất may trời còn cho bác đôi mắt tinh tường nên hàng ngày còn vào mạng đọc được nhiều thứ. Bác rất thích mục tâm sự, nó cho bác trải nghiệm và kiểm chứng được nhiều thứ cuộc đời mình đi qua.
Bác chúc mừng Mai Chi đã chọn được cho mình những chàng trai mà cháu cảm thấy họ có thể làm chỗ dựa từ đó bác tin cháu có thể lựa chọn cho mình chàng trai phù hợp nhất.
Cháu đã đủ khôn lớn, đủ độ chín chắn để có thể giải quyết mọi vấn đề. Là người cha, người mẹ, bác không bao giờ muốn áp đặt con cái theo ý muốn chủ quan của mình. Bác tôn trọng ý kiến của các con bác. Bác nghĩ bố mẹ Chi cũng vậy, hai ông bà đã để cho cháu quyền tự quyết trong vấn đề hôn nhân của cháu. Bác cũng như bố mẹ cháu đểu nghĩ rằng lấy chồng thì cháu sẽ sống với chồng. Dù sướng hay khổ cháu cũng không được kêu ca nhé.
Nhưng bố mẹ nào cũng có lòng thương con vô bờ bến. Mang nặng, đẻ đau rồi nuôi dưỡng thành người. Các cháu có trưởng thành đến đâu thì trong mắt bố mẹ vẫn bé nhỏ như ngày nào. Chỉ khi nào nhắm mắt xuôi tay, chắc bác và bố mẹ cháu mới hết lo cho con cái.
Việc bố mẹ gợi ý cho cháu lấy chồng gần cũng có cái đúng. Từ ngày bác còn trẻ nít, ông bà sinh ra bác đã luôn tự nhủ sẽ không cho bác đi lấy chồng xa. Các cụ rất sợ mất con. Điều mong mỏi nhất là dù con gái có đi lấy chồng nhưng ở gần thì nhìn thấy mặt cũng yên tâm. Lấy chồng xa biền biệt, biết nó sống thế nào. Nhiều khi thân mình không lo chỉ nghĩ cho con cái. Nuôi con mới biết lòng cha mẹ, Chi ạ!
Bản thân bác, con gái khi đi lấy chồng xa, thâm tâm bác không vui song vẫn động viên nó. Thôi thì duyên số trời se, trời định, phải duyên, phải kiếp có gàn cũng không được. Con gái bác bây giờ, cả năm cũng chỉ ra được hai lần là nhiều. Rất may, công nghệ thông tin hiện nay phát triển nên mẹ con vẫn nói chuyện điện thoại đều đều với nhau.
Có đợt bác bị sốt phải nằm viện mấy ngày. Có con dâu, con trai ở bên chăm sóc. Ấy vậy, bác vẫn nhớ con gái bởi con gái chăm sóc mẹ khác hẳn con dâu. Có những thứ con gái có thể làm được tất nhưng con dâu thì không. Có giai đoạn muốn được nhìn thấy nó, muốn được nấu cho nó món ăn nó thích. Vậy mà nó ở xa quá.
Bác sức khỏe yếu nên không vào thăm con gái được. Đợt nó đẻ, bác muốn đi lắm vậy mà cuối cùng cũng chịu. Hi vọng tết này, nó lại ra thăm bác.
Từ nãy, bác không khuyên được nhiều cho Mai Chi phải không? Cháu hãy thông cảm nhé, câu chuyện của cháu giúp bác viết được nỗi lòng người mẹ xa con gái đã lâu. Tâm sự với cháu bác cũng nguôi ngoai được nhiều. Bác hi vọng con gái bác sẽ đọc được những dòng này.
Cháu đừng lăn tăn quá nhiều trong việc chọn chồng. Quan trọng là cháu yêu người nào? Yêu thì phải có niềm tin vào nhau. Cháu hãy tự tin với sự lựa chọn của chính mình.
Điều bác muốn cháu nhớ đó là dù lấy chồng xa hay gần thì cũng phải luôn hướng về bố mẹ, quan tâm tới bố mẹ để họ không bao giờ phải lo lắng hay dằn vặt về đứa con gái đi lấy chồng nhưng không biết nó sống ra sao?
Lấy chồng để bố mẹ có thêm người chứ không phải làm cho bố mẹ mất con, Chi nhé!
Bác chúc cháu hạnh phúc!
Nguyễn Thị Ẻn