Chào các anh chị và các bạn!
Tôi là một chàng trai tỉnh lẻ, tốt nghiệp đại học đã được 3 năm. Thời sinh viên tôi cũng có những ước mơ, hoài bão đẹp đẽ. Nhưng khi đi làm, cuộc sống đã giúp tôi trở nên thực tế hơn. Tôi nhận ra rằng, cho dù mình làm việc rất chăm chỉ thì để mua một căn nhà ở Hà Nội cũng phải mất hơn chục năm trời. Trong thời gian đó tôi phải ở tạm nay chỗ này mai chỗ khác, khó mà yên tâm làm ăn gì được.
Chính vì thế tôi luôn mong muốn mình có thể lấy được một cô gái có nhà ở Hà Nội để sau này con tôi sinh ra đời cháu sẽ có điều kiện sinh hoạt và học tập tốt. Ai cũng biết một đứa trẻ ra đời rất tốn kém, nào tiến sữa, nào tiền chăm sóc sức khỏe, nào tiền trông trẻ… Nếu không có nhà, tháng nào gia đình tôi cũng phải dành ra một khoản trả tiền nhà thì điều kiện chăm sóc con chắc chắn không được tốt. Như vậy có đáng suy nghĩ không?
Đọc đến đây chắc nhiều đánh giá tôi là thực dụng. Có thể tôi được hình dung là một người chỉ biết đến tiền, tham vàng bỏ ngãi. Tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc, cũng đã từng yêu và được yêu, nhưng sống đâu phải chỉ có thế. Ai chẳng muốn sống trong tình yêu? Nhưng ngày này còn có thể tồn tại “một mái nhà tranh hai trái tim vàng” không? Tôi thấy ở diễn đàn này đã có người lên án những người suy nghĩ như tôi. Họ có biết rằng chúng tôi cũng chẳng thoải mái, vui sướng gì khi phải lựa chọn như vậy? Tôi phải dẹp cảm xúc của mình qua một bên vì mong muốn thế hệ sau của mình sẽ hạnh phúc hơn. Người ta vẫn thường nói một cách hóm hỉnh: “hy sinh đời bố củng cố đời con”, với tôi đó là nghiêm túc đấy, chứ chẳng phải đùa đâu.
Tôi chẳng phải là một người đàn ông xấu trai hay kém cỏi gì. Tôi cũng luôn phấn đấu trong cuộc sống. Nhưng như vậy cũng không dễ dàng có được điều kiện tốt cho gia đình của mình sau này. Thế nên tôi mới cần lấy một người vợ Hà Nội. Ai lấy được tôi cũng chẳng phải là thiệt thòi bởi tôi chắc chắn sẽ làm cho người đó hài lòng và hãnh diện. Tôi chỉ mong trước khi đánh giá một việc gì, mọi người hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để có cái nhìn khách quan hơn. Thân mến.