Gửi anh Hiếu, tác giả bài viết " Tôi chán vì lấy cô vợ qúa kém mình",
Tôi viết bài này chỉ muốn chia sẻ 1 câu chuyện của gia đình và mong những người chồng có những người vợ kém hơn mình về mặt tri thức hãy suy nghĩ đến những mặt mạnh khác của họ.
Ba tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, là con trai độc nhất trong 1 gia đình 3 đời làm cách mạng. Bản thân ba tôi đã là một người rất hiếu học, lại cộng thêm truyền thống hiếu học, vượt khó của một gia đình xứ Nghệ nên bao nhiêu năm học phổ thông và đại học ba tôi luôn là học sinh ưu tú.
Cũng giống như vợ anh, mẹ tôi, là một người con gái nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, nhà 10 anh chị em, ba lại mất sớm, vừa làm, vừa học, vừa phụ mẹ việc nhà. Mẹ tôi học hết trung cấp, nhưng làm sao 1 cái bằng trung cấp lưu trữ so sánh được với cái bằng tình báo cao cấp ở Nga của ba tôi.
Ba tôi đã quyết định cưới mẹ tôi bất chấp sự phản đối của bạn bè và cả gia đình với lí do "không môn đăng hộ đối".

Ngày còn nhỏ, mỗi lần viết SYLL là mỗi lần tôi tự hào về ba, nhưng chưa một lần nào tôi mảy may tự hào về mẹ mình. Tính ba tôi phóng khoáng nên hay kể tôi nghe về những cô gái HN đã yêu ba tôi. Tôi ngây thơ hỏi "Sao ba không cưới cô A? Cô ấy đẹp và giỏi hơn mẹ nhiều". Ba tôi trả lời "Họ là những cô gái thành phố, xinh đẹp như bông hoa hồng rực rỡ, nhưng mà chỉ để ngắm nhìn mà thôi. Mẹ con là một bông hoa đồng nội, giản dị, mộc mạc. Ba không cần một người vợ trưng diện, nhưng rất cần một người vợ yêu chồng, thương con hết mực và sẵn sàng hy sinh cho gia đình".
Càng ngày tôi càng thương mẹ hơn. Thương nhất là lúc hàng xóm nói: "Tội gì phải thế, vừa làm osin cho ba mẹ chồng, vừa làm xe ôm cho con cái". Mẹ tôi chỉ trả lời: "Các cụ già rồi, ăn ít thì phải ăn ngon, osin làm sao nấu ngon bằng mình, con mình giao cho người khác, mình không yên tâm".
Ba tôi mất khi còn rất trẻ, sau 2 năm để tang, ông bà nội tôi khuyên mẹ đi thêm bước nữa. Tôi hỏi mẹ, mẹ tính sao, me chỉ nói: "Đợi khi nào con học ĐH về rồi tính tiếp, mẹ đi bước nữa ai chăm sóc ông bà". Lúc đó tôi chỉ mới học lớp 10 ở nước ngoài.
Sau 7 năm, tôi giờ đã 22 tuổi, tốt nghiệp ĐH như mẹ tôi mong muốn. Tôi lại hỏi mẹ tôi " Con lớn rồi, mẹ không tính đi bước nữa sao?". Vẫn câu nói năm xưa, mẹ tôi nói "Đợi khi nào con có gia đình rồi tính sau".
Năm nay tôi 22 tuổi với 2 bằng ĐH trong tay, tôi đã có tình yêu đầu đời, nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình có thể hy sinh cho gia đình nhiều như mẹ tôi, người con gái nông thôn, người mà năm xưa tôi chưa một lần mảy may tự hào khi viết SYLL.
Mong rằng sau khi đọc câu chuyện của mẹ tôi, anh Hiếu sẽ hiểu và nhận ra các đức tính cao đẹp khác của người con gái nông thôn mà không phải tất cả các cô gái thành thị đều có được.
Xin anh đừng chán nản, hãy cởi mở hơn, động viên và cho vợ anh thời gian để thay đổi và thích nghi với môi trường sống hiện tại.