12h đêm về nhà thấy mẹ chồng chống nạnh mắng "ăn bám còn không biết điều", tôi nhẹ nhàng giơ sổ đỏ khiến bà tím mặt

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Vì tôi trông "quê quê" và nghèo nghèo nên mẹ chồng rất coi thường. Bà thường bóng gió nói tôi ám quẻ, ăn bám... Cho tới một ngày nọ, tôi giơ sổ đỏ của căn nhà mới mua ra khiến bà tím mặt.

Tôi mồ côi bố mẹ từ nhỏ, sống với bà nội trong căn nhà lụp xụp cuối làng. Cho tới khi tôi lên lớp 4, bà nội mất thì tôi được bác gái mang về nuôi. Đương nhiên, bác là ruột thịt thì vẫn thương tôi nhưng bác trai thì ghét ra mặt. Lúc nào bác cũng coi tôi là kẻ ăn bám, là đứa không biết điều và đứa tranh ăn với con của bác.

Tôi biết điều chứ, tôi ăn 3 bát mới no nhưng chỉ dám ăn gần 2. Đang chơi cùng nhưng chỉ cần anh chị nhíu mày 1 cái tôi lập tức buông món đồ đó ra. Thế nhưng tôi vẫn bị ghét. Và từ bé bị mắng nhiều, cái từ ăn bám đã ám ảnh tôi. Tôi quyết tâm chăm chỉ làm việc, học tập để sau này có thể tự nuôi bản thân: dù không giàu thì cũng không bao giờ ăn bám ai. Quyết tâm của một đứa trẻ khi ấy đã ảnh hưởng cả cuộc đời của tôi.

Rồi tôi làm được điều ấy thật. Thi đỗ đại học, tôi hoàn toàn không cần xin 2 bác 1 đồng nào. Sáng tôi đi học, chiều và tối tôi đi làm thêm, tranh thủ rảnh rỗi tôi học và làm bài. Không chỉ đủ tiền trang trải, tôi còn dư dả 1 khoản nhỏ biếu bác gái coi như đền đáp công ơn.

Tới năm 3 đại học, như một bước ngoặt với tôi khi cô bạn thân rủ kinh doanh chung. Tôi do dự lắm, nhà nó giàu, mất 10 – 20 triệu với nó chẳng là gì nhưng với tôi là gia tài suốt bao năm tích cóp. Nhưng nghe nó thuyết phục, tôi đã chấp nhận mạo hiểm.

Đi làm 12h đêm mới về, mẹ chồng chống nạnh mắng "ăn bám còn không biết điều", tôi nhẹ nhàng giơ sổ đỏ khiến bà tím mặt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nào ngờ, đó chính là cơ hội đổi đời của tôi. Hai đứa buôn bán hàng order Trung Quốc khá suôn sẻ, thu nhập rất ổn. Chúng tôi dự định sẽ mở cửa hàng sau khi ra trường. Thế nhưng đúng là không ai nói trước được chữ ngờ, nó bị bố mẹ bắt về quê làm cho công ty của gia đình.

Một mình tôi với những kinh nghiệm bao năm, tôi quyết định liền phen nữa. Dường như những khó khăn thời trẻ tôi đã từng trải qua nên giờ ông trời ưu ái tôi gặp nhiều may mắn, ít nhất là trong công việc. Tôi làm chủ 2 cửa hàng thời trang và phụ kiện khá đông khách. Tuy thu nhập cao nhưng tôi đã quen với cách ăn mặc giản dị. Cộng thêm vóc dáng gầy gò, hơi đen, mọi người vẫn bảo tôi "quê quê".

Cũng chính vì thế, mẹ chồng tôi rất không ưa. À, phải nói thêm, khi cửa hàng vừa đi vào ổn định 1 thời gian thì tôi quen và yêu Lĩnh. Anh dù nhà Hà Nội nhưng ở tuốt tận ngoại thành xa xôi, nhà cũng cấp 4 lụp xụp.

Tôi không bao giờ nhìn vào gia thế một người để quyết định tình cảm, tôi chỉ thấy anh hợp tính nên quyết định kết hôn. Tận lúc lấy nhau xong, Lĩnh vẫn nghĩ tôi làm thuê cho cửa hàng của chính tôi. Buồn cười lắm, nhưng tôi cũng chẳng giải thích. Dù sao tôi cũng không muốn anh tự ti vì thua kém vợ.

Nhưng nào ngờ đâu mẹ chồng lại khinh tôi như mẻ. Bà luôn nói kháy tôi là đứa ám quẻ nên bố mẹ mới mất sớm, bà nội cũng sống không thọ. Rồi tôi là đứa ăn nhờ ở đậu, ăn bám hai bác… Tôi giận lắm, vì tôi ghét bất cứ ai nói tôi ăn bám. Mỗi lúc thế, tôi lại phải bỏ đi vào phòng tránh cãi cọ với mẹ chồng.

Nhưng một lần nọ, tôi phải đi kiểm hàng giữa lúc đêm hôm. Tôi có nói với Lĩnh và dặn anh để cửa rồi, thế mà tới lúc về thì cổng đã khóa. Tôi đang lúi húi gọi cho chồng thì mẹ chồng bất ngờ xuất hiện.

Đi làm 12h đêm mới về, mẹ chồng chống nạnh mắng "ăn bám còn không biết điều", tôi nhẹ nhàng giơ sổ đỏ khiến bà tím mặt - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Bà chống nạnh rồi mắng tôi. Mắng tôi không biết điều, đi đêm đi hôm làm chuyện mờ ám,… Tôi vẫn nhịn. Thế nhưng, thấy tôi im lặng nhẫn nhịn, bà lại gào lên tiếp:

- Cô chỉ là cái đồ nhà quê may mắn lấy được thằng Lĩnh. Ăn nhờ ở đậu bao năm giờ lấy chồng cũng ăn bám. Cái ngữ cô ấy, đã ăn bám còn không biết điều, có ngày tôi tống cổ sớm.

Trước bà nói tôi ăn bám bác, không sai! Vậy nên tôi im lặng. Nhưng bà nói tôi ăn bám Lĩnh thì tôi buộc phải lên tiếng. Tôi mở túi xách, rút ra cuốn sổ đỏ căn nhà mang tên mình mà tôi mới lấy hồi chiều, rồi bảo:

- Con có nhà riêng rồi nên cũng không sống ở đây lâu đâu. Mẹ yên tâm không cần tốn công đuổi đâu ạ.

Nói rồi, tôi mặc bà đứng bần thần ở cổng, tôi đi vào trong nhà. Có lẽ bà vẫn bàng hoàng và khó tin lắm. Còn tôi, một khi vẫn chưa ly hôn, tôi vẫn sẽ tôn trọng bà nhưng quyết không im lặng và nhẫn nhịn nữa.

Chia sẻ