Câu truyện của HT được viết ra có lẽ cũng đã khiến tôi thờ ơ như bao câu chuyện khác nếu như tôi không cảm nhận thấy ở trong câu truyện đó hình ảnh của một người phụ nữ đã suy sụp tinh thần mà như chị nói: Điều đáng sợ nhất là tôi đã mất tự tin ở chính mình, mất tự tin với cuộc sống…
Em tự hỏi liệu cái bi kịch cuộc đời của chị có phải chỉ dừng lại ở đó? Có lẽ là không. Phải còn những câu chuyện khác, những nỗi đau khác chồng chất lên những nỗi đau trước đó mới khiến cho 1 cô gái tự tin như vậy mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Trong cuộc sống không phải chúng ta cho đi bao nhiêu thì nhận lại được bấy nhiêu. Chúng ta yêu thương người khác hết lòng nhưng đôi khi lại nhận được một cái tát phũ phàng. Chúng ta trao cho người khác 1 thứ tình cảm chân thành, không hề vụ lợi nhưng lại được đáp trả bằng sự dối trá lọc lừa.Và dĩ nhiên điều đó luôn để lại trong lòng chúng ta những vết sẹo quá lớn. Quá khứ của chị có lẽ cũng đã để laị trong lòng chị những vết sẹo mà suốt 7 năm qua nó chưa bao giờ kín miệng.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, bi kịch nối tiếp bi kịch. Chị ''đóng cửa" trái tim mình, chôn giấu nỗi đau, sự cô đơn cùng những giọt nước mắt vào tận đấy lòng. Niềm tin không còn, cũng chẳng dám yêu ai, phụ nữ, dù cá tính, dù mạnh mẽ đến đâu thì từ đáy sâu trong tâm hồn vẫn là một người phụ nữ, mà âu đã là phụ nữ thì yếu đuối, rất bất cần nhưng rất hay khóc vì một người đàn ông. Tiếng khóc, có thể không vỡ òa, nhưng nó đủ để họ cảm nhận sâu sắc nhất thế nào là cô đơn. Cũng giống như khi đã bước qua nửa kia của một ngày, cũng là khi ánh mặt trời đã tắt. Vậy thử hỏi lấy gì ra để sưởi ấm cõi lòng cho qua cái đêm tối tưởng chừng như dài vô tận kia.
Sự cô đơn rất con người và nếu có phải khóc thì tất nhiên những giọt nước mắt cũng rất con người, phải không chị HT?
Lạm bàn một chút về nỗi đau. Có một câu chuyện mà em đã đọc được từ rất lâu rồi. Một câu chuyện có thật của tác giả Po Bronson, trong cuốn sách "Tại sao tôi lại yêu quý những con người này?", kể về 1 cây đu kỳ lạ:
Cái cây này được trồng vào nửa đầu của thế kỷ 20 ở một trang trại gần Beulah, bang Michigan (Mỹ). "Cuộc đời" nó là cả một câu chuyện đáng để chúng ta nhắc tới.
Vào những năm 1950, trong trang trại kia có nuôi một con bò lớn, người ta dùng xích buộc con bò vào cây đu. Nhiều khi nó bực tức hoặc phấn khích, liền chạy quanh cây đu, kéo theo sợi dây xích kim loại nặng trịch. Sợi xích này đã nghiến thành một đường rãnh hằn rất rõ trên lớp vỏ cây, ở đoạn cách mặt đất khoảng một mét. Nhưng không hiểu vì sao mà sợi xích vẫn không thể quật ngã hay làm cái cây khô héo.
Sau vài năm, gia đình nông dân sống trong trang trại chuyển nhà, mang cả con bò lớn đi theo. Họ cắt sợi dây xích, nhưng lại bỏ mặc vòng xích quấn chặt quanh cây đu. Nhiều năm tháng nữa, lớp vỏ cây dần dần hàn gắn vết thương, phủ lấp cả vòng xích hoen gỉ.
Thế rồi đến một năm, một thảm họa đã dội xuống Michigan, đó là "Dịch cây đu Hà Lan" (dịch nấm cây đu bị loài bọ trên vỏ cây làm lây lan). Tất cả các cây đu trong vùng đều bị nhiễm bệnh và chết. Ai cũng cho rằng cây đu già cỗi trong trang trại cũng sẽ chịu chung số phận. Người ta đã định chặt cây đu xuống, rồi chẻ nó ra làm củi trước khi cây đu chết và rất có thể đổ sầm xuống khi có gió bão.
Nói vậy, nhưng cuối cùng, họ lại không nỡ lòng chặt cây đu già dường như đã trở thành một người bạn thân của gia đình. Thế là họ quyết định cứ để thiên nhiên làm công việc của mình.
Nhưng thật kỳ lạ: Cây đu không chết. Năm này qua năm khác, nó vẫn đứng nguyên, vươn cao kiêu hãnh. Không ai hiểu được tại sao lại có một cây đu duy nhất sống được trong cả vùng!
Các nhà nghiên cứu bệnh thực vật của trường Đại học bang Michigan đến xem xét cái cây kỳ lạ. Họ nhìn kỹ "vết sẹo" do sợi xích kim loại để lại trên thân cây - lúc này đã hầu như được che phủ bởi vỏ cây, còn sợi xích thậm chí bị ăn mòn.
Các nhà nghiên cứu thực vật cho rằng chính sợi xích đã cứu cây đu. Lý do là cái cây đã hấp thu quá nhiều sắt từ sợi xích hoen gỉ, đến mức nó trở nên miễn dịch với các bệnh nấm!
Có nhiều người nói rằng những gì không hạ gục được bạn thì sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Hay như Ernest Hemingway viết: "Cuộc sống làm gãy vỡ tất cả chúng ta, nhưng rồi sau đó, rất nhiều người trong số chúng ta lại trở nên mạnh mẽ nhất chính ở những điểm đã bị gãy vỡ".
Nếu có bao giờ bạn đến thăm Beulah, bang Michigan, hãy tìm cây đu tuyệt vời đó. Nó tỏa rộng tới 20m với vòm lá xanh tươi, đẹp như một chiếc vương miện. Chu vi thân cây phải đến gần 4m.
Và bạn đừng quên tìm vết thương mà sợi xích đã để lại trên cây. Nó như một lời nhắc nhớ rằng dù có những tổn thương, những thiệt thòi, nhưng chúng ta cũng vẫn có hy vọng! Vì nếu chúng ta không gục ngã bởi những vết thương, thì chúng sẽ cho chúng ta sức mạnh cần thiết để đối mặt, vượt qua và sống sót trước nhiều thử thách. Chúng thực sự có thể khiến chúng ta trở thành những con người mạnh mẽ hơn, và tốt đẹp hơn.
Muốn đón nhận được 10.000 niềm vui thì chúng ta cũng hãy tự nguyện nhận lấy cả 10.000 nỗi buồn mà cuộc sống có thể mang lại. Sau những bất hạnh nghiệt ngã bao giờ cũng là những bài học vô cùng lớn lao. Nền tảng hạnh phúc cuộc đời chỉ vững chắc khi ta xây đắp nó bằng gian khó. Nghĩ được như vậy là chúng ta đã tự thay đổi được hoàn cảnh, biến mình từ nạn nhân thành người chiến thắng vẻ vang.
Cũng giống như Path Finder, câu nói của chị "Giá như tôi được làm lại...!" cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí em, một câu nói mà chị, em cũng như tất cả mọi người đều biết sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Bởi vì cuộc đời không phải là một thước phim để chúng ta có thể nhấn nút REPLAY quay lại phần nào mà ta thích. Nhưng hãy luôn nhớ rằng: luôn có những kết thúc có hậu cho những khởi đầu tồi tệ nhất. Chỉ cần chị cố gắng và tin tưởng.
Chị hãy xem nhé. Có 3 thứ rất quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta: cà rốt, trứng, cà phê. Cho tất cả vào nước nóng chị sẽ thấy. Ba thứ này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.
Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.
Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.
Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.
Còn chị, chị sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?
Chị sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau một lần tan vỡ, trắc trở hay bất hạnh sẽ chín chắn và cứng cáp hơn.
Hay chị sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.
Đến đây, em muốn đặt ra cho chị một mệnh đề khác không có từ giá như, cũng không còn hình ảnh một HOA TUYẾT đang ngoái đầu nhìn lại ngày hôm qua nữa. Chỉ có hôm nay và ngày mai: Nếu được lựa chọn chị sẽ chọn thứ nào: trứng, cà rốt hay cà phê.
Chị HT ạ, ở đâu cũng vậy, sẽ luôn có những người khăng khăng nói cái gì đó là cũ trong khi nó là mới, là nóng trong khi nó là nguội ,v.v... rằng con đường đang đi là rất hay ho trong khi chị đã đi trước và biết rằng con đường đó đầy rẫy những "ổ gà". Nhưng có sao đâu, hãy cứ thư giãn. Chị không thể dạy cho họ biết điều mà họ không chịu biết.
(Bài viết này không phải là một bài phân tích, em cũng không mong muốn rằng chị sẽ thay đổi. Em chỉ mong rằng cho dù chị sống theo cách nào đi nữa thì cũng nên sống cho thật tốt, hãy cười thật nhiều và trong mọi trường hợp hãy luôn nhớ rằng: người ta thường cô đơn vì họ chỉ lo xây tường mà quên đi xây những nhịp cầu).